Năm đấy gió nhẹ thổi đi tán lá vàng úa trên cành cây. Ta đã cùng ngồi bên nhau thầm thì vài câu . Đôi mắt anh lúc đó ánh lên nét dịu dàng nhưng lại mệt mỏi đến là thường . Chắc do anh bận nhắn tin với em đêm hôm qua . Gương mặt có chút tái nhẹ , anh thầm thì hỏi em :
-“ Nếu như một ngày em tỉnh dậy không thấy anh thì sao ? “
Một câu hỏi nhẹ nhàng nhưng lại đau tận tim gan . Bàn tay chai sạm chạm nhẹ vào làng da trắng nỏn đấy anh lại nói :
-“ nếu ngày hôm đó em không thấy anh xin đừng buồn “
Anh cười tươi với tôi . Nhưng tôi biết ẩn sau nụ cười ấy là sự mệt mỏi .
Tôi ghét hắn ta , tôi ghét hắn vì đã khiến anh ấy như vậy . Hắn là một vị hôn phu được đính ước , họ nói hôn nhân này luôn hạnh phúc họ ngưỡi mộ , nhưng đâu ai biết nằm sau lớp mặt nạ hào nhoáng là một con người lòng dạ chiếm hữu . Hắn nhốt tôi trong bốn bức tường , quanh năm là sự tra tấn dày vò không lối thoát
Khi tôi thoát được , lang thang bốn phương trên mọi con đường . Vừa trốn thoát vừa tìm cách mà sống sót. Chỉ có anh ấy , anh cho tôi được tất cả trong khi chính mình còn bửa đói bửa no . Anh lắng nghe tôi , lắng nghe hết những thứ nam phương bốn bể . Dù chỉ là một shipper nghèo nàn nhưng anh chưa một lần than phiền trong mỗi bữa cơm . Anh luôn nhẹ nhàng và vui vẻ .
Nhưng có lẻ tôi đã nhận ra tình yêu này một cách muộn màng . Anh quan tâm luôn ra mỗi cử chỉ lẫn cả hành động như muốn bày tỏ lòng thầm yêu . Nhưng khi tôi nhận ra thì đã quá trễ .
Hôm ấy , anh vẫn thế một bộ đồng phục cam cùng con xe cũ kĩ . Anh chỡ tôi đi trên con đường cũ quen thuộc mọi ngõ ngách anh đều biết một cách thành thạo . Đến khi dừng lại giao đồ , một con xe mất lái lao thẳng vào anh . Trong sự bàn hoàng và hoảng sợ tôi vô tình chạm phải ánh mắt ấy . Nó lạnh như băng lặng lẽ theo dõi tôi .
Bác sĩ chuẩn đoán anh bị mắc ung thư dạ dày giai đoạn cuối và bị chấn thương nặng dẫn đến việc phổi có vấn đề ( không phải bác sĩ nhưng viết cho kịch tính)
Tôi đã khóc khi anh hôn mê , khóc rất nhiều thẩm trí là nấc lên . Khi đang chìm trong tuyệt vọng bàn tay thô rát ấy chạm nhẹ lên con mắt đang khóc kia .
-“ nào nào mặt xinh không khóc “
Bàn tay nhẹ nhàng vỗ về tôi . Khi anh đã có thể đi lại , anh nằng nặc đòi tôi dẫn ra sau khu đất trống . Đó là nơi tôi và anh đến mỗi khi mệt nhoài . Anh biết mình không còn sống được lâu đã nói với tôi rất nhiều mọi điều . Hôm đấy nắng nhẹ của ánh chiều tà , hoà lẫn đôi mắt hổ phách cùng ranh nanh nhỏ . Anh cười tươi nằm trên đùi tôi . Tôi dường như đã biết chỉ lặng lẽ nghe anh nói mặc kệ cho những giọt nước mắt lăng dài . Anh hỏi tôi sao khóc tôi đáp anh ngốc nghếch. Đến khi tia nắng cuối cùng buôn xuống anh nói lời yêu cuối cùng rồi hoá thành luồn sáng bay đi
Hắn đừng sẵn ở sau tôi từ lúc nào giọng lạnh tanh
-“ làm xong bài tập hè chưa mà chơi với chết “
Yep
Và anh chính là Vũ Minh Hạ
Còn hắn là Nguyễn Minh Trường