Cha , Mẹ tôi ly hôn lúc tôi chỉ mới học lớp 2. Tôi ở cùng Cha, mấy năm sau Cha có Vợ mới, cũng là người Mẹ thứ 2 của tôi, Mẹ rất tốt, rất thương tôi, không giống như những người Mẹ kế độc ác khác mà tôi hay được nghe.
Mẹ có thêm 2 người con, 1 gái, 1 trai, thế là tôi có được 1 đứa em út và 1 người anh 2 thấy ghéttt, nói vậy chứ anh thương tôi lắm. Tôi có thêm 1 người anh họ nữa, lúc còn bé, tôi và ông anh họ đó hong ưa nhau, hay chửi lộn , chọc ghẹo nhau. Vài năm sau, anh lên thành phố làm, còn tôi ở với Nội, để chăm sóc Nội vì Nội tôi đã già yếu không còn khỏe nữa.
Anh lên thành phố cũng thay đổi nhiều, còn tôi thì ngày càng lớn nên cũng thay đổi tính cách hơn. Tôi có kết bạn với anh, vào những dịp lễ gì đó,tôi thường nhắn chúc anh. Dần dần tôi với anh cũng nhắn tin nói chuyện nhiều hơn, 2 đứa bây giờ khá hợp nhau. Nhắn lâu dần, tôi đã thích anh từ khi nào mà đến tôi còn không biết. Mỗi khi làm công chuyện nhà, chỉ cần nhớ đến anh, tôi lại bất giác mĩm cười. Tôi rung động trước những lời nhắn quan tâm, an ủi mỗi khi tôi buồn, vì từ nhỏ tôi không được yêu thương, nên nói thẳng ra tôi là kẻ thiếu thốn sự quan tâm và yêu thương. Từ khi có anh, anh quan tâm, hỏi thăm, an ủi tôi nhiều thứ, với 1 đứa thiếu những thứ đó, tôi đã rung động anh từ khi nào.
Có 1 hôm, thấy anh đăng bài đăng, trên cap là dòng chữ "Không có tư cách để ghen" tôi nhìn phát biết ngay anh đã thích ai đó, nên tôi nhắn thăm dò, thì anh bảo cô ấy ở quê, gần nhà Ngoại. Tôi cũng ở quê và cũng gần Ngoại, nghe thế tôi càng có hi vọng là anh thích mình. Một hôm tôi định kiếm lí do nào đó, rồi tiện nói lời tỏ tình với anh, tôi giả vờ là thua kèo bạn, phải tỏ tình với 1 người tên chữ đầu là N, vì tên anh chữ đầu cũng là N. Xong tôi diện cớ là nếu không tỏ tình phải bao nó trà sữa, anh thấy thế cũng kệ và không nói gì. Tôi nhắn cho anh là "Em thích anh" anh không coi, 1 lát sau anh coi và cũng chẳng trả lời, tôi thấy thế , thu hồi tin nhắn và cũng hiểu được là anh không thích tôi!. Qua hôm sau, tôi không nhắn anh nữa, tránh mặt anh 1 khoảng thời gian, tôi không muốn nhắn và cũng chẳng muốn thấy, vì tôi đang cố gắng quên đi anh, quên đi thứ tình cảm này!.
Vài tháng sau, anh quê về, vì có công chuyện , sẵn anh ở lại lâu, để chơi tết dân tộc Khmer. Chuyện gì đến cũng phải đến, tôi và anh gặp nhau, tôi thì chào anh, còn anh chỉ lặng lẽ quay đi chẳng nói gì. Tại sao chứ! Lúc tôi sắp quên được anh thì anh lại về. Tôi vẫn cố né tránh anh, mặc dù không thể!
Sắp tới sinh nhật anh, tôi định tặng quà cho anh nhưng không biết anh thích màu gì, nên đã nhắn hỏi thử. Tôi nhắn cho anh là:
"Hi pro"
"Anh thích màu gì á?"
Anh bận nên tầm trưa mới trả lời tôi, anh bảo tôi là màu đen. Tôi không hề biết, tin nhắn ấy đã mở bài cho "Tình yêu của 2 đứa!".
Trước bữa sinh nhật 1 hôm, tối đó tôi nhắn chúc anh, rồi bảo là có vẽ tranh tặng cho anh. Anh khá vui khi nghe là có quà, thấy vậy tôi cũng rất vui. Sau lời chúc đó, tôi và anh nhắn tin lại bình thường. Vào ngày tết dân tộc, anh đang đứng với anh hai tôi, thấy vậy tôi chạy lại, dơ 1 chú gấu màu xanh lá tặng sinh nhật anh, anh lấy và cảm ơn tôi. Xong anh hỏi hong định chúc à, tôi vừa ngại vừa run, nói vài từ chúc đại, vì lúc đấy trong đầu chả biết nói gì nữa cả. Tối về anh nhắn cảm ơn tôi, tôi vui khi nhận được tin nhắn đó!.
Vài ngày sau, tôi, anh 2,anh và thêm 1 người bạn của anh 2 tôi đi biển chơi. Lúc đi, thấy anh chạy xe dữ quá, tôi cũng lo, vì anh chưa lái xe rành lắm. Khi về tôi nhắn cho anh , nói anh là lần sau đừng chạy vậy nữa, nguy hiểm lắm. Anh nghe vậy thì trả lời với tôi rằng:
"Đã chơi thì không sợ, mà đã sợ thì đừng chơi"
Tôi thấy thế chỉ biết bất lực khen anh hay, rồi bảo :
"Lo cho người ta mà người ta nói thế thì chịu thôi, biết sao giờ"
Tầm vài giây sau, anh nhắn:
"Làm người yêu anh nhé baby"
Tôi bất ngờ và nghĩ là anh đùa, nên hỏi lại cho chắc, thì anh bảo chắc rồi. Sau đó tôi chấp nhận lời tỏ tình của anh, 1 thời gian sau khi yêu, anh nói với tôi, anh thích tôi từ lúc gặp tôi rồi nhưng thấy là anh em họ nên anh đã cố quên đi thứ tình cảm đó. Nhưng bây giờ tôi và anh chọn bên nhau, 2 gia đình chẳng ai ngăn cấm, vì dù sau tôi và anh chẳng có máu mủ gì cả, đâu tính là anh em họ đâu.
Và thế là tôi với anh yêu nhau , hai đứa cũng bất ngờ lắm.
"Đúng là ghét của nào trời trao của đó!"