Năm nay tôi về quê chơi hè, mang theo một tâm trạng háo hức pha lẫn tò mò. Thật ra, cái làng quê mà tôi vừa đặt chân về đây không có gì ghê gớm ngoài những câu chuyện dân gian rùng rợn mà ông bà tôi hay kể. “Ngôi nhà bỏ hoang trên đồi ấy, ban đêm có ma ám, đừng có dại mà lên đó”, bà tôi cảnh báo. Tôi cười khẩy: ma ám gì mà nghe ghê quá, chắc là bà kể truyện ma để tôi ngoan ngoãn thôi.
Ngày đầu, tôi dạo quanh làng. Mấy đứa trẻ chạy chơi khắp nơi, còn tôi lẩm nhẩm ghi chép vài địa điểm để… thăm dò “ngôi nhà ma ám” kia. Bước lên con đường đất sỏi, tôi nhìn quanh, gió thổi hiu hiu, những cánh lá khẽ rung rinh, tạo thành những âm thanh rùng rợn… nhưng với tôi? Chỉ là… background lý tưởng để tôi bày trò nghịch ngợm.
Đúng lúc tôi định trèo lên đồi, thì một cơn gió mạnh hất tóc vào mặt, tôi hắng giọng: “Mình không sợ đâu… Thế quái nào mà tóc cứ bay vào mắt.”
Rồi tôi nghe tiếng cọt kẹt… cọt kẹt cọt kẹt. Tôi ngoảnh lại, đứng hình. Một cái bóng trắng mờ xuất hiện trước cửa ngôi nhà bỏ hoang.
“Ồ…” tôi thầm thì. “Trò này mà là ma thật thì tôi chịu đấy.”
Cái bóng quay lại, và… đứng thẳng tắp, khuôn mặt lạnh lùng, mắt như sáng lên trong bóng tối. Tôi muốn hét lên nhưng lại sợ… làm phiền “bạn ma” chăng?
“Tới đây làm gì?” – giọng trầm nhưng nghe cứ như đang châm chọc.
Tôi trợn mắt, tự nhủ: Đó là ma thật rồi, giọng lạnh mà nghe hài ghê! “À… à… tôi… tôi chỉ đi chơi hè thôi…”
Bóng ấy nhếch môi, “Chơi hè hay rước họa vào thân?”
Tôi cắn môi, cố tỏ ra ngầu: “Tôi đâu có sợ đâu… Chỉ là… tò mò thôi.”
Bóng cười, tiếng cười khẽ vang lên như tiếng gió rít. Tôi lùi lại mấy bước, tự nhủ: Thằng này… hay thật, vừa lạnh vừa lầy.
…
Ngày hôm sau, tôi quyết định đi tìm manh mối về “Hồn Quái” kia. Tôi đi quanh làng, hỏi mấy ông lão. Họ chỉ cười mỉm, nói: “Chỉ là hồn quái trên đồi, cứ tránh xa là được.”
Nhưng với tôi, tránh xa sao được? Tôi còn muốn gặp thử, trêu thử xem nó ra sao.
Chiều hôm đó, tôi lại ghé ngôi nhà bỏ hoang. Cỏ dại um tùm, tiếng cọt kẹt vang lên, tôi lẩm bẩm: “Lại đây nữa… coi sao.”
Vừa đặt chân vào cửa, tôi nghe một tiếng gọi khẽ: “Ai đến?”
Tôi nhảy dựng, quay lại. Một hình bóng trắng mờ xuất hiện, đứng thẳng như cây nến: mắt sáng quắc, nhìn tôi chăm chú. Tôi thở hắt ra, tự nhủ: Đúng là ma thật rồi.
“Anh… anh là ai?” tôi hỏi, giọng run run.
“Ta là… Hồn Quái.” Giọng lạnh, nhưng vẫn có cái gì đó hài hước, như đang chơi trò trêu tôi.
Tôi há hốc mồm: “Ồ, anh chính là… top mà dân làng hay nhắc?”
Hồn Quái nhún vai: “Nghe bảo cậu tò mò… nên ta ra xem thử.”
Tôi liếc quanh: “À… tôi chỉ… coi nhà có ma hay không thôi…”
Hồn Quái tiến lại gần, giọng trầm nhưng hơi chế giễu: “Cậu… dám tới đây một mình?”
Tôi hít một hơi, cố tỏ ra không sợ: “Ừ… dám… và còn… cà khịa anh nữa.”
…
Những ngày sau, tôi cứ quay lại “Hồn Quái”, và cứ mỗi lần gặp là lại dở khóc dở cười. Anh ta có thể khiến cửa sập sầm, nhưng lúc khác lại… kéo ghế cho tôi ngồi, hay “nấu cơm ma” mà tôi chẳng ăn nổi. Tôi vừa sợ vừa cười, mỗi ngày đều như đi xem show.
Một lần, tôi bị hù kinh hồn: Hồn Quái bỗng hiện trong phòng, nhấc tôi lên như… cái búp bê. Tôi la lên: “Buông ra! Tôi là người, không phải búp bê!”
Anh ta cười lạnh: “Người thì sao? Cũng phải biết tôn trọng chủ nhà chứ.”
Tôi đỏ mặt, “Anh… anh làm vậy thì… tôi chết mất!”
Anh nhìn tôi, ánh mắt vừa nghiêm vừa lầy: “Thì… sống chết là trò chơi thôi.”
…
Rồi một hôm, tôi đem theo vài món quà quê lên đồi. Hồn Quái nhìn tôi, giọng trầm: “Cậu lại tới… mang theo gì đây?”
“Tặng anh…” Tôi đưa ra mấy quả bầu khô. “Cho vui…”
Anh nhíu mày, rồi… bật cười, tiếng cười vang cả ngôi nhà bỏ hoang. Tôi giật mình: “Anh… anh cười…?”
“Ừ… hiếm lắm mới cười với cậu. Nhưng đừng nghĩ… tôi yếu đuối.”
Tôi vừa run vừa cười: Đồ ma này… vừa đáng sợ vừa dễ thương.
…
Những ngày tiếp theo, tôi dần quen với việc Hồn Quái xuất hiện bất chợt. Khi đi rừng, khi ngủ trưa, thậm chí khi ăn cơm tối. Anh ta có thể làm mọi thứ để hù tôi, nhưng cũng có lúc… âm thầm giữ an toàn cho tôi.
Tôi ngồi nghĩ: Thật ra… mình không hề sợ, mà còn thấy vui nữa.
Nhưng cái thú vị là… tôi không bao giờ biết Hồn Quái sẽ xuất hiện lúc nào. Một phút thì lạnh lùng, một phút thì hài hước, suốt ngày trêu chọc tôi.
Tôi lẩm bẩm: “Chẳng biết mình vừa gặp ma hay gặp ông anh lầy lội…”
Hồn Quái xuất hiện sau lưng, nhẹ nhàng: “Cậu… vẫn cà khịa tôi đấy nhỉ?”
Tôi giật mình: “Anh… anh đứng đó từ bao giờ?”
Anh mỉm cười: “Luôn luôn quan sát cậu, thằng nhóc.”
Tôi hít một hơi, vừa run vừa cười: Cuộc sống hè này… không biết là kinh dị hay hài nữa.
Ngày nào tôi cũng phải tự nhủ: Đừng dại mà tới gần ngôi nhà trên đồi. Nhưng dường như số phận không cho phép tôi nghe lời. Tôi vừa bước tới cổng thì… cọt kẹt cọt kẹt, Hồn Quái xuất hiện, đứng đó với ánh mắt lạnh nhưng pha chút trêu chọc.
“Lại tới à?” – giọng trầm nhưng nghe cứ như đang cười nhạo.
Tôi nhăn mặt: “Ừ… tôi… tôi chỉ ghé xem… xem có chuyện gì mới không thôi…”
Anh nhún vai, tay giơ ra: “Cậu có mang theo đồ ăn không?”
Tôi lật đật móc trong túi: “Có mấy quả bầu và ít bánh khô…”
Anh cười, nhìn tôi: “Đồ ăn của người, đồ ăn của ma… khác nhau lắm nhé.”
Tôi sợ hãi, nhưng trong lòng lại háo hức: Ôi trời, Hồn Quái vừa lạnh vừa lầy, lần nào gặp cũng như đi xem show hài kinh dị.
…
Chiều hôm đó, tôi quyết định khám phá căn phòng phía trên gác. Tôi đi lên, chân bước rón rén như mèo, tim đập loạn xạ. Đột nhiên, một cơn gió lạnh thổi qua, cửa sập lại sau lưng tôi. Tôi quay người, và… Hồn Quái đứng ngay cửa, ánh mắt như soi thấu tâm can tôi.
“Cậu… dám vào phòng tôi à?”
Tôi lắp bắp: “Tôi… tôi chỉ… muốn coi…”
Anh cười khẽ, tay chạm vào vai tôi: “Xem thì phải có phép, nếu không… tôi hù cậu cho vui.”
Tôi hét lên, nhảy dựng, rồi nhìn anh với ánh mắt vừa giận vừa sợ: “Anh… anh đáng ghét quá!”
Anh chỉ nhún vai: “Cậu cà khịa tôi trước mà.”
…
Một tối khác, tôi đang nằm ngủ thì nghe tiếng bước chân trên mái nhà. Tôi ngồi bật dậy, tim đập thình thịch. Hồn Quái xuất hiện, treo lơ lửng trên trần:
“Cậu ngủ ngon không?”
Tôi đỏ mặt, “Anh… anh làm gì thế? Tôi sợ chết mất!”
Anh nhìn tôi, nhíu mày: “Sợ tôi à? Đúng rồi… cậu phải sợ.”
Nhưng sau đó, anh lại trêu: “Nhưng mà… có vẻ tôi cũng thích trò này, cậu run nhìn đáng yêu quá.”
Tôi hộc máu mồm: Trời ơi… ma mà cũng biết cà khịa…
…
Ngày nọ, khi tôi đi rừng hái rau, Hồn Quái bỗng xuất hiện giữa đường:
“Cậu đi đâu mà không báo trước?”
Tôi trợn mắt: “Anh… anh đứng đó từ bao giờ?”
Anh nhún vai: “Quan sát cậu thôi.”
Tôi thở dài, vừa bực vừa thích thú: Đúng là ma “chủ động” nhất đời tôi.
Rồi, trong một khoảnh khắc, tôi bị trượt chân xuống bùn. Hồn Quái lao tới, nhấc tôi lên, đặt vào bờ an toàn. Tôi vừa run vừa cười: “Anh… anh làm như thế… tôi chết mất!”
Anh mỉm cười, ánh mắt ấm áp hiếm hoi: “Đừng nghĩ… tôi chỉ biết hù cậu. Tôi cũng biết quan tâm đấy.”
…
Những ngày tiếp theo, tôi và Hồn Quái cứ “chạm mặt” liên tục, mỗi lần đều là một tình huống vừa rùng rợn vừa hài hước:
Anh hiện ra trong bếp, làm nồi canh bốc khói nhưng không ai ăn được, tôi vừa sợ vừa cười.
Anh biến mưa thành… bóng ma bay lượn quanh tôi khi tôi tắm mưa, tôi chạy té khói nhưng lại nhảy lên cười.
Khi tôi định chạy trốn, anh đứng chắn trước cửa, lạnh lùng: “Cậu đi đâu? Không đi cùng tôi à?”
Tôi đỏ mặt, “Anh… anh đúng là ma lầy kinh dị!”
Anh nhún vai: “Cậu thích mà.”
…
Một đêm, tôi nằm mơ thấy Hồn Quái đứng trên gác nhìn xuống. Anh nhấc tay, chỉ vào tôi:
“Cậu… vẫn muốn về thành phố à?”
Tôi mơ màng: “Ừ… nhưng… tôi… thích cậu.”
Anh mỉm cười, ánh mắt vừa lạnh vừa dịu: “Ừ… tôi biết. Và… tôi sẽ luôn ở đây, bất cứ khi nào cậu quay lại.”
Tôi tỉnh dậy, tim vẫn đập nhanh. Tôi bật cười thầm: Trời ơi… ma mà cũng biết tỏ tình trong mơ…
…
Ngày tôi chuẩn bị rời làng, Hồn Quái xuất hiện trước sân nhà:
“Cậu đi thật à?”
Tôi nhìn anh, vừa buồn vừa thích thú: “Ừ… nhưng tôi sẽ quay lại.”
Anh nhún vai, mắt vẫn lạnh nhưng tràn chút gì đó… mềm mại: “Cậu quay lại… hay là không? Tôi cũng không biết… tôi sẽ đợi.”
Tôi nhìn anh, bật cười: Ôi trời… hồn quái này… vừa lạnh lùng vừa siêu lầy…
Và tôi rời làng, tim vừa lo vừa vui, tự nhủ: Không biết khi nào Hồn Quái sẽ xuất hiện nữa, nhưng chắc chắn… cuộc sống hè này sẽ nhớ mãi.