1 ngày pháo vừa đi làm về
-liền nhảy vào lòng chi và nói
Pháo : mìn vừa làm về chi nhớ mìn hong
-giọng nhõng nhẽo mắt long lanh
Chi liền nói : nhớ sao hong
Pháo : nhớ vậy sao hong gọi cho mìn hong đón mìn , mìn phải đi bộ về đó
-nhõng nhẽo
Chi : chi quên moà
Pháo - tức giận bỏ vào phòng
Chi : mìn đừng giận chi moà
Pháo : hứ
Tối hôm đó
Chi : tối rồi sao pháo hong ăn vậy đừng giận chi mà
Pháo : im lặng
Pháo- mặc kệ coi điện thoại
Chi- mở cửa
Chi- thấy pháo coi điện thoại không thèm để ý
Chi- hơi buồn ra sofa ngủ 1 mình
2 tiếng sau 23h
Pháo : “nói nhỏ” sao chưa dỗ mình nữa ta
Pháo- mở cửa nhẹ ra phòng khách thấy chi đag ngủ
Pháo-nằm dưới sofa ngủ
1h sáng
Chi- bật chợt tỉnh dậy thấy pháo đang nằm dưới sofa
Chi- liền nằm kế bên và ôm pháo
7h10 thu7
Pháo- tỉnh giấc thấy chi nằm kế liền tỉnh dậy vệ sinh cá nhân và đi chợ
7h 20
Chi- tỉnh dậy không thấy pháo
Chi : “trong đầu” mìn đâu rồi
Chi- dậy vệ sinh cá nhân vô phòng ngủ làm việc đợi pháo về
7h40
Pháo - về tới nhà
Chi- nghe tiếng cửa liền chạy ra ôm pháo
Chi : cho chi xin lỗi mà đừng giận chi nữa mốt chi hong vậy nữa đâuuu
Pháo- đẩy chi ra nhưng voi ít
Pháo : đi ra cho mìn nấu
Chi : đừng giận chi nữa nhá
Mắt long lanh giọng hạ xuống
Pháo - khóc lên nhõng nhẽo
Pháo : oa oaa
Chi - ôm pháo vào lòng hôn lên má và xoa đầu pháo
Hết ý tưởng :)))