Mình 🥰 muốn giữ nguyên cốt truyện gốc của Chương 9
Mình sẽ chỉnh lại phiên bản chuẩn cho bạn nếu bạn không thích nó nhé:
---
🌙 Chương 9: Nghi lễ Tứ Thần
Đêm tĩnh lặng. Giàn tử đằng nở trái mùa, ánh tím lan dài dưới ánh trăng bạc. Seimei ngồi giữa vòng pháp trận, mực đen hòa máu loang thành những ký tự cổ xưa, sáng mờ như linh quang.
Hắn khẽ hít sâu, giọng vang vọng khắp khu vườn:
“Thanh Long – Seiryuu, trí tuệ phương Đông, ta triệu hồi ngươi.”
Ánh sáng xanh biếc cuộn xoáy, rồng khổng lồ uốn mình, đôi mắt trong suốt soi thẳng Seimei.
“Bạch Hổ – Byakko, uy nghi phương Tây, ta triệu hồi ngươi.”
Tiếng gầm nổ tung. Hổ trắng khổng lồ hiện ra, lông trắng sáng rực như trăng.
“Chu Tước – Suzaku, ngọn lửa phương Nam, ta triệu hồi ngươi.”
Cánh chim đỏ rực bùng cháy, lửa phủ khắp bầu trời, phản chiếu ánh sáng nồng nàn trong mắt chim lửa.
“Huyền Vũ – Genbu, thủ hộ phương Bắc, ta triệu hồi ngươi.”
Mặt đất rung chuyển. Rùa đen và rắn cuộn mình, khí tức cổ xưa dâng trào, như ôm trọn lấy cả vườn tử đằng.
Tứ Thần đồng loạt giáng lâm, ánh sáng bốn phương đan xen bao quanh Seimei.
Seiryuu cất tiếng trước, giọng như dòng nước uốn lượn:
“Seimei, lần này ngươi lại cầu đến chúng ta. Vì ai, vì điều gì?”
Seimei ngẩng mặt, khẽ đáp:
“Seiryuu, ta muốn bảo hộ một linh hồn… người ấy từng là tất cả với ta. Ta không thể để linh hồn ấy tan biến lần nữa.”
Suzaku nghiêng cánh, giọng nồng nàn:
“Seimei… trái tim ngươi cháy bỏng như ngọn lửa ta mang. Ta hiểu. Tình yêu này, sao có thể phủ nhận?”
Genbu chậm rãi, tiếng nói trầm sâu như vọng từ đất:
“Mỗi lựa chọn đều có giá. Ngươi sẵn sàng chưa, Seimei?”
Seimei hạ mắt, giọng run nhưng kiên định:
“Genbu, Suzaku, Seiryuu, Byakko… Ta biết rõ. Ta chấp nhận mọi cái giá, miễn là có thể giữ lại một chút ký ức ấy.”
Gió nổi lên, hoa tử đằng rơi như mưa tím, vương trên áo trắng của Seimei. Tứ Thần lặng im, như đồng thuận, cùng hắn bước vào một con đường không thể quay đầu.