Tôi đã từng ngớ ngẩn đến mức,chấp tay thành kính và xin một điều ước cứ lặp đi lặp lại với cái ngôi sao giấy màu cam móp méo vô tình nhặt được trong hộc bàn. "Xin sao,hãy cho bạn ấy ra ngoài để tui được nhìn một tí thôi!"Chẳng những thế còn sẵn tay lập một bàn thờ hết sức trang nghiêm:bát hương bằng nửa cục gôm trắng bị cắm "nhang chì" đến nứt nẻ sắp "tan vỡ hai cực";Bệ thờ là hộp bút hình phi hành gia chống đỡ,làm cho ngôi sao như vì tinh tú đang cao hãnh vươn mình,gọi là sự tuôn trào ma thuật đến xuyên vũ trụ. Vâng,sau cùng thì tôi làm mấy trò mà chỉ đám trẻ con mới dám tin bằng "một niềm tin không lung lay" là để...ngắm một "ngôi sao" khác_Crush thời niên thiếu đó mà. Bây giờ ngồi nhớ lại,trông nó ngu thật sự,cảm thấy rất nể bản thân vì đã "lì" đến thế. Còn nhiều trò bùng binh lùng bùng lỗ tai nữa lắm,nhưng trò này là bá nhất rồi.🤷♂️