Cánh gió mùa đông thổi vào khung cửa sổ, mang theo những hạt tuyết li ti đầu tiên của mùa. Pomni ngồi bên bàn học, nhìn ra ngoài trời xám xịt, nhớ rằng chỉ cách đây vài tháng thôi, mùa đông với cô là khoảng thời gian đẹp nhất: ánh đèn vàng lung linh, hơi thở hơi sương lạnh trong không khí, và người ấy — Jax — luôn bên cô
Họ gặp nhau trong một đêm Noel ở quán cà phê nhỏ. Jax ngồi đó, với khung cảnh đèn trang trí nhấp nháy, nâng tách cacao ấm áp, nhìn ra đường phố phủ tuyết. Pomni bước vào, run vì lạnh, tay đang ôm chiếc áo khoác dày, mắt khẽ dừng lại trước nụ cười của Jax. Từ khoảnh khắc đó, cô cảm nhận trái tim mình như tan chảy dù ngoài trời tuyết lạnh.
Mùa đông qua, họ cùng nhau chia sẻ nhiều buổi sáng đánh thức bởi hơi ấm bên nhau, nhiều chiều cuối năm dạo bước trong công viên phủ trắng. Pomni thích cảm giác Jax nhớ tới cô bằng những tin nhắn dậy sớm: “Đã ăn sáng chưa?”, “Trời lạnh, mang áo ấm nhé”. Jax thích nhìn Pomni nhíu mày vì lạnh, rồi cười khi cô choàng tay áo khoác cho anh. Tình yêu ấy giản dị, nhưng ở trong lòng Pomni, nó là điều quý giá nhất
Rồi công việc của Jax bắt đầu thay đổi. Anh nhận một dự án xa, phải di chuyển liên tục giữa các thành phố, tối đi xe bus, sáng ở khách sạn. Pomni hiểu, cố gắng thông cảm, nhưng cô bắt đầu cảm nhận khoảng cách không chỉ là về địa lý
Một buổi tối giữa mùa đông, tuyết rơi nhẹ ngoài khung cửa sổ, Pomni gọi Jax. Giọng nói của anh từ đầu dây nghe lạc lõng, quay cuồng bởi những tiếng ồn của sân bay, những cuộc điện thoại họp, những yêu cầu deadline. Pomni muốn nói: “Jax… em nhớ anh nhiều hơn không?”, nhưng lời bị nuốt vào không khí. Thay vào đó, cô lặng lẽ nghe. “Pomni… anh bận quá”, Jax nói. “Em thông cảm nhé”
Ngày hôm sau, Pomni đến sân bay đón Jax. Đón bằng tâm trạng háo hức và nụ cười mong chờ. Nhưng Jax không xuất hiện. Tin nhắn: “Dự án bị trì hoãn, anh — em tha lỗi cho anh được không?”Không ai nói rõ, nhưng Pomni hiểu — Anh đã mệt mỏi, cô đơn trong những chuyến đi dài, và tình yêu đôi khi bị thử thách bởi sự im lặng
Tuyết tiếp tục rơi, phủ kín con đường quen hai người vẫn từng dạo bước. Pomni đứng đó, giữa làn tuyết trắng, lòng tan chảy bởi nỗi cô đơn. Một tháng sau, Jax trở về. Nhưng khi mở cửa, anh không nhìn thấy Pomni nữa. Căn phòng nhỏ chỉ còn lại chiếc ghế tựa, vài quyển sách, và tấm hình hai người chụp mùa đông trước. Pomni đã rời đi — không tiếng từ biệt, không lý do rõ ràng — chỉ để lại tấm thiệp: “Cảm ơn vì những ngày ấm áp. Giờ em cần tìm lại hơi ấm cho riêng mình”
Jax đứng đó, tay run run với tấm thiệp. Tuyết rơi ngoài cửa sổ như những giọt nước mắt vô hình. Mùa đông năm ấy không còn ánh đèn vàng — nó chỉ còn lạnh, cô đơn, và tiếc nuối