Hoàng Tuyết Nhi lớn lên trong một gia đình khiêm nhường ở ngoại ô thành phố. Cô là một cô gái hiền lành, nhút nhát, có ước mơ giản dị: làm giáo viên, dạy trẻ nhỏ, sống cuộc đời bình yên.
Lục Cảnh Xuyên là con trai độc nhất của một tập đoàn lớn. Từ nhỏ, anh được nuông chiều, không thiếu thứ gì. Nhưng trong lòng anh luôn có sự trống rỗng: cha mẹ anh luôn bận rộn, tình cảm gia đình lạnh nhạt. Anh học cách che lấp nỗi cô đơn bằng cách kiểm soát – người ta phải làm theo ý muốn của anh thì mới đáng tin cậy.
Họ gặp nhau lần đầu khi Nhi vào thành phố xin việc làm gia sư cho con của Cảnh Xuyên. Nhi nhỏ nhẹ, lễ phép, luôn trìu mến với trẻ con. Cảnh Xuyên bị thu hút bởi sự dịu dàng của cô – một điều trái ngược hoàn toàn với thế giới của anh. Anh mời cô đến nhà chơi để bàn công việc, và trong căn biệt thự xa hoa, có ánh đèn vàng ấm áp, hoa tươi, anh nói chuyện với cô lần đầu mà không dùng vẻ lãnh đạm thường ngày.
Họ dần có những buổi nói chuyện nhỏ: về ước mơ, về kính vỡy đời, về nỗi cô đơn. Nhi thấy trong mắt Cảnh Xuyên có một phần mềm yếu, một phần muốn được yêu thương. Cảnh Xuyên quý cô vì cô lắng nghe, vì cô không kêu ca, vì cô mang đến cho anh cảm giác bình yên mà anh chưa từng thử những điều khác.
Liễu Như Yên là đối tác làm ăn mới của gia đình Cảnh Xuyên – người phụ nữ sắc sảo, đầy toan tính, quen với việc đạt được mục đích bằng cả sự quyến rũ và mưu mô. Yên hiểu rõ Cảnh Xuyên – cô nhìn thấy ở anh điểm yếu: anh muốn được biết đến, được khen ngợi, được sở hữu.
Yên dùng vẻ đẹp, lời nói khôn khéo, sự giúp đỡ công khai, tặng quà, khen ngợi. Từng cử chỉ nhỏ làm Cảnh Xuyên cảm thấy được quan trọng. So với Nhi – người chỉ lặng lẽ ở bên, Yên hào nhoáng, hiện đại, có chút làm xiếc tâm lý – dần dần cô chiếm lấy ánh đèn sân khấu trong cuộc đời công chúng của Cảnh Xuyên.
Nhi nhìn thấy ánh mắt anh dừng lại lâu hơn bên Yên. Anh bắt đầu so sánh: tại sao Yên làm được điều gì đó mà cô thì không? Cô tự trách mình, cố gắng hơn, mong muốn lọt vào mắt anh, hiểu được mong muốn của anh, hy vọng anh sẽ nhìn cô như Yên – khen cô, tôn cô, thèm cô.
Cảnh Xuyên ban đầu chưa biết mình bị cuốn vào Yên đến mức nào. Nhưng khi mọi người xung quanh bắt đầu bàn tán – dự án thành công của công ty, sự xuất hiện của Yên bên cạnh anh, những lời khen ngợi của đối tác về Yên – lòng kiêu hãnh của anh bị tác động.
Anh bắt đầu bắt đầu so sánh Nhi và Yên không chỉ trong lời nói mà cả trong thái độ. Khi Nhi làm bài giảng muộn, khi cô không đáp ứng được yêu cầu của anh ngay, khi cô tỏ ra thiếu thẳng thắn – anh la mắng, khiến cô tổn thương. Những lần cãi vã thì nhỏ, nhưng dần chất chứa căng thẳng: Yên nói chuyện với anh qua lại qua điện thoại, anh lo lắng cô nói về Nhi sau lưng anh, anh nghi ngờ Nhi lén lút nói xấu mình – dù Nhi chỉ im lặng để tránh kiện cáo.
Yên vẫn lợi dụng điều đó: cô nhấn mạnh sự khác biệt giữa cô và Nhi, có những lời nói vô tình làm Nhi nghe được (“Em thật là hiền lắm, em ấy không biết cách tự làm mình nổi bật”). Anh nghe rồi tin. Anh muốn Nhi thay đổi – cách ăn mặc, cách nói chuyện, cách thể hiện: nhưng cô không đủ mạnh để cạnh tranh được sự khéo léo và mưu mẹo của Như Yên.
Một ngày vào mùa mưa, Nhi phát hiện ra tin nhắn trong điện thoại của Cảnh Xuyên – một lời hứa hẹn, nói về một buổi tối giữa anh và Yên. Cô đau lòng. Cô từ chối hỏi lại, vì sợ sự thật, nhưng anh tìm đến, nổi cơn ghen.
Trận cãi vã nổ ra trong bóng tối phòng khách, mưa ngoài cửa sổ rơi như trút nước. Anh quát lớn: “Tại sao em không tin anh? Tại sao em cứ ở bên mà không dám sống khác?” Nhi lặng im, nước mắt rơi, cô chỉ nói một câu nhỏ: “Em chỉ muốn được anh nói thật.”
Anh mất bình tĩnh. Từng lời nói trở nên nghiêm trọng hơn, từng lần đẩy, tát, cô ngã. Bạo hành không chỉ là thể xác – còn là lời nói xúc phạm, buộc tội, trách móc. Nhi đầu gối sưng tím, mắt đỏ hoe – cô chịu đựng vì tin vào người đàn ông có lúc dịu dàng, có lúc hứa sẽ thay đổi.
Sau mỗi lần bạo hành, Cảnh Xuyên thường lặng đi – tỉnh táo, suy nghĩ về lỗi lầm của mình. Cô Nhi lau vết bầm, xin lỗi, cầu mong anh đừng giận, đừng rời bỏ. Anh nói: “Từ nay anh sẽ thay đổi” rồi rồi lại lặp lại sai lầm.
Nhi vẫn yêu anh – vì trong đôi mắt cô vẫn lưu giữ những khoảnh khắc anh ấm áp, âu yếm. Cô tin vào anh như người ta tin vào bình minh sau đêm dài.
Yên vẫn tiếp tục chơi trò: cô xuất hiện đúng lúc, nói đúng lời, khiến anh nghe cô hơn nghe Nhi. Anh bắt đầu giao ban với công việc, dành cho Yên những lời ngọt ngào khi trước mắt người ngoài, trong khi với Nhi chỉ là hờ hững
Một lần nữa, trong buổi tiệc công ty, Yên mặc chiếc váy lộng lẫy, được đối tác khen ngợi, ánh mắt đám đông hướng về cô. Cảnh Xuyên tự hào bên Yên, nụ cười nổi bật. Nhi nhìn từ xa, vừa đau vừa căm.
Về nhà, anh hỏi cô: “Tại sao em không giống Yên?” Nhi ngoảnh mặt: “Vì em không phải Yên. Em chỉ là em.” Nhưng anh không nghe. Anh muốn cô thay đổi – ăn mặc đẹp hơn, nói chuyện mạnh mẽ hơn, cười lớn hơn – nhưng tất cả những điều đó đều không đến từ trái tim cô.
Bạo hành ngày một nặng nề hơn. Có lần anh túm tay cô giữa đường, la lối trước mặt người lạ; có lần dọa bỏ rơi cô; có lần xô cô vào tường. Nhi bị tổn thương vật lý, tinh thần. Nhưng cô vẫn kiên trì – bởi cô tin vào tình yêu, hy vọng anh nhớ lại những lời hứa ngày đầu, nhớ những khoảnh khắc anh thật sự muốn cô, không vì cô cạnh tranh với Yên, mà vì cô là chính mình
Vào một đêm mùa đông lạnh giá, sau một ngày dài công việc nặng nề, Cảnh Xuyên nhận được thông tin từ công ty: Yên đã dùng mối quan hệ để lũng đoạn một hợp đồng quan trọng – một phần công lao nằm ở anh, nhưng vào cuối cùng mọi lời vinh danh đều dành cho Yên.
Cảnh Xuyên tức giận – nhưng cũng có chút nghi ngờ trong lòng: có thể cô đã lừa dối? Cô đã thao túng? Anh về nhà trong men say tức tối, muốn đối chất với Nhi, muốn tìm nơi trách nhiệm.
Nhi – vừa biết được phần nào sự thật, nhưng không dám nói hết. Khi anh nổi nóng, cô cố gắng giải thích: “Yên không yêu anh, cô ta chỉ muốn quyền lợi.” Nhưng anh không lắng nghe. Anh nói: “Em chỉ cản đường anh.” Cơn giận mất kiểm soát – anh đánh cô một cách dã man hơn bao giờ hết. Nhi ngã xuống sàn, máu chảy từ môi, mắt cô vẫn dõi nhìn anh, cầu mong một động thái khác – xin lỗi, xót thương, kéo tay cô lên.
Nhưng anh chỉ đứng đó, tim có lẽ đang đấu tranh giữa sự giận dữ và một phần nhận ra. Khi anh nhìn thấy Nhi nằm bất động, tai ù đi, ánh đèn phòng mờ mờ, anh gọi tên cô: “Tuyết Nhi!” Nhưng chỉ nhận được im lặng. Máu đỏ loang – cô đã chết.
Khi xác Nhi được đưa đi, Cảnh Xuyên như gục ngã. Anh gọi điện cho Yên, hỏi: “Tại sao cô làm thế?” Yên im lặng, sau đó nói rằng cô chỉ làm những gì cần làm để vươn lên, rằng anh đã biết rõ con người cô như thế nào. Nhưng nghe những lời này chỉ làm anh đau hơn – vì nghe được sự thật quá muộn.
Cảnh Xuyên bắt đầu nhớ lại: những lời Yên nói nhẹ nhàng, những lời góp ý “chỉ để giúp anh tốt hơn,” những lúc cô xuất hiện đúng lúc để che lấp khoảng trống trong tim anh. Rằng Yên không chỉ đẹp mà còn mưu mô – và cô biết cách khiến anh tin rằng Nhi thiếu những điều đó.
Anh tìm lại mọi tin nhắn, mọi cuộc trò chuyện, những kỷ niệm với Nhi từng tay cô may áo, từng chiều cô dạo công viên, từng sáng cô đặt trà lên bàn khi anh chưa thức dậy. Anh nhận ra rằng lời hứa ban đầu, ánh mắt dịu dàng ấy mới là điều anh yêu. Không phải sự hào nhoáng, không phải lời khen ngợi từ người ngoài.
Nhưng Nhi đã rời khỏi thế giới này rồi.
Cảnh Xuyên sống trong sự trống vắng. Mỗi đêm anh nằm mơ thấy Nhi – không phải mơ vui, mà mơ cảnh cô khóc, cảnh anh đánh cô, cảnh cô cầm tay anh trước khi rời đi.
Anh tìm đến Yên, nhưng cô đã tránh né – đối tác làm ăn cũng quay lưng, vì scandal xuất hiện – có tin đồn Yên dùng quyền lực để qua mặt, nhưng chính Cảnh Xuyên là người bị thiệt hại lớn – danh tiếng, công việc, tâm hồn – tất cả.
Anh cố gắng ngủ, uống rượu, tìm cách quên – nhưng không thể. Nhi là cái bóng trong mọi góc nhà. Anh dùng tiền để sửa căn phòng ngủ, sơn lại tường, thay đồ đạc – nhưng bức ảnh cũ, cái áo của Nhi, mùi hương của cô trên chiếc gối vẫn còn đó.
Một sáng, ánh nắng xuyên qua rèm cửa khiến anh khẽ mở mắt – rồi nhớ. Nhớ tiếng nói của cô, nhớ nụ cười, nhớ cảm giác an toàn khi cô dựa đầu vào vai anh. Anh không chịu nổi cơn đau này nữa.
Anh nghĩ: nếu không thể sống được khi không có cô, thì chết có lẽ là cách để được gặp lại. Ý nghĩ ấy không phải mới — nhiều đêm anh đã mường tượng – nhưng nay nó mạnh hơn.
Cảnh Xuyên lái xe giữa trời mưa, nước mưa phủ kính xe, ánh đèn pha loang loáng. Anh nghĩ về Nhi, nghĩ về Yên, về tất cả những sai lầm. Tim anh đập nhanh, tay trắng tay lắng nghe tiếng mưa đập lên nóc xe.
Trong cú rẽ bất chợt, anh mất lái – va chạm. Âm thanh kính vỡ, kim loại xoắn, tiếng động lớn rồi – im lặng.
Khi anh tỉnh lại, không phải trong bệnh viện, không phải trong đau đớn – mà trong một nơi mềm mại, ánh sáng dịu dàng và yên lặng. Có tiếng chim hót, có ánh bình minh nhẹ nhàng – và Nhi đang đứng đó, trong chiếc áo trắng nhẹ, nụ cười nhẹ nhàng.
Cô nhìn anh, không buồn, không oán, chỉ là một vẻ dịu dàng đã xa hơn mọi nỗi đau. Anh bước tới, nhưng cô không nói gì, chỉ nắm tay anh. Anh nói bằng giọng nghẹn ngào: “Em… em có thể tha thứ cho anh không?”
Nhi lắc đầu một cái nhẹ: “Em không căm giận. Em… chỉ muốn anh hiểu rằng em đã luôn ở đây, dù anh không nhìn thấy.”
Cảnh Xuyên cảm nhận lòng mình rã rời, nhưng cũng nhẹ nhõm vì ít nhất, anh được thấy cô lại, được nghe cô nói.
Yên không xuất hiện – không cần thiết nữa. Trong không gian thanh khiết ấy, sự giả dối không thể tồn tại. Chỉ còn tình yêu chân thực, sự tha thứ, sự hối hận được rửa sạch.
Họ hòa vào nhau trong một sự im lặng không lời, không cần hứa hẹn, không cần lời xin lỗi làm trọng. Trong ánh sáng dịu và hơi gió mát, Nhi mỉm cười, Cảnh Xuyên rơm rớm nước mắt.
Và rồi màn tối buông xuống lần nữa — nhưng lần này là chuyển giao – không phải của sự đau đớn, mà là của sự thanh thản.
Cảnh Xuyên – linh hồn và thể xác – rời khỏi thế giới vật chất, bước vào nơi mà anh và Nhi có thể thật sự bên nhau, không còn kiểm soát, không còn ghen tuông, không còn lừa dối.