Miền Tây mùa nước nổi, đêm xuống tĩnh lặng đến rợn người. Sông rạch mênh mang, chỉ nghe tiếng mái chèo ai lạc nhịp, tiếng cá quẫy và tiếng vạc kêu vang lên từ rặng dừa nước. Căn nhà sàn của Bà Bảy lặng lẽ nép bên bờ kênh, nhưng dân làng ai cũng ngại chèo ghe ngang vào lúc nửa đêm.
Người ta đồn, từ ngày ông Bảy chết trôi, đêm nào cũng có bóng một người đàn ông ướt sũng đứng dưới sàn nhà, ngước mặt lên tìm vợ.
“Bả nuôi… cái xác ổng trong nhà đó chớ đâu!” – Cô Sáu bán trái cây ở chợ nổi thì thào. Nhưng chẳng ai dám kiểm chứng.
Chỉ có con Lan, bé gái hàng xóm, vẫn hay qua phụ Bà Bảy dọn cá. Nó thấy bà hiền, thương nó, nên chẳng tin mấy lời đồn. Nhưng một lần, Lan lén nhìn qua khe ván, thấy Bà Bảy ngồi dưới ánh đèn dầu leo lét, thì thầm nói chuyện với bóng tối. Tiếng bà nghẹn ngào:
– Ông… đừng giận tui. Đêm nay tui lại nấu canh chua cá linh cho ông nè…
Lan rùng mình, nhưng rồi bỏ qua. Cho đến một hôm, thằng Tý rủ nó:
– Ê, tối nay đi coi thử Bà Bảy có giấu gì hông. Tao dám cá bả là ma đó!
Đêm đó, hai đứa lén chèo xuồng lại gần. Mưa lất phất. Trong căn nhà sàn, ánh đèn dầu lập lòe. Bà Bảy quỳ trước bàn thờ. Lan trố mắt: trên bàn không phải di ảnh bình thường, mà là một tấm hình lem nhem, gương mặt một người ômđàn ông trắng bệch, mắt lồi ra như vừa vớt dưới sông lên.
Bất chợt, tiếng cọc kèo kẽo kẹt. Dưới sàn vang lên tiếng nước rỏ tong tong. Một bàn tay ướt rượt, đen ngòm bấu vào cột gỗ. Cả người đàn ông sình trướng từ từ bước ra, mùi tanh nồng xộc lên.
Lan hoảng hốt bịt miệng. Thằng Tý thì run cầm cập, suýt làm rớt mái chèo. Bà Bảy quay phắt lại, mắt trắng dã, giọng gằn:
– Ai… dám rình tao với ổng?!
Cả hai cắm đầu chèo bỏ chạy, sóng nước vỗ bập bềnh. Nhưng đằng sau, tiếng cười khanh khách của Bà Bảy lẫn tiếng ục ục của kẻ chết trôi vẫn vọng theo.
Sáng hôm sau, dân làng xôn xao vì thằng Tý mất tích. Con Lan về được đến nhà nhưng người sốt li bì, miệng chỉ lắp bắp:
– Dưới sàn… có người… kêu con… xuống…
Chú Hòa công an xã đến điều tra. Ghe chèo ngang nhà Bà Bảy, chỉ thấy cửa mở toang, bên trong lạnh lẽo. Trên vách vẫn còn vết bùn nước chảy dài như dấu bàn tay ai vừa mới vịn.
Ông Năm ghe chỉ lắc đầu, giọng khàn đặc:
– Tui nói rồi, đừng dại chèo ngang khúc sông này ban đêm. Dưới sàn nhà Bảy… không chỉ có một người đâu…