Tôi tên là Hứa Hân, ảnh người yêu tôi tên là Gia Lâm. Vào hôm đó, tôi còn nhớ rõ Trời tối và đang mưa nhẹ. Tôi bỗng dưng lại muốn đi ăn. Nên nhắn ảnh, kêu anh qua chở, mặc dù Trời đang mưa, những anh vẫn quá đón tôi đi ăn. Tới quán anh kêu cho tôi một tô bún, nhưng có vẻ anh quên tôi không ăn hành, nên bát tôi đầy hành. Tôi giận anh, trong bữa ăn ttooi không nói chuyện với anh thêm một câu nào, đó là điều tôi nuối tiếc nhất. Sau khi ăn xong, anh chở tôi về anh biết tôi đang giận, nên liên tục bắt chuyện, mặc dù tồi không trả lời. Anh đưa tôi về nhà, tôi thì giận dỗi đi vào nhà. Anh thì đứng đó cứ nhắn cho tôi. Vài tiếng sau đó thấy tôi không trả lời nên anh bỏ về. Sáng tôi dậy, không thấy anh nhắn tin nhắn nào nữa. Tôi chỉ nghỉ anh đang giận tôi, đên mấy ngày sau anh vẫn chưa nhắn tôi câu nào. Tôi lo lắng nên gọi anh, mà anh không bắt mấy nên tôi gọi cho gia đình anh. Thì nhận được tin, anh bị xe tông. Vào cái ngày anh đứng nhắn tin với tôi ở dưới nhà. Tôi như chết lặng. Tôi bật khóc, tự trách mình, nều như tôi không giận anh thì đã không có chuyện này.