Hồi nhỏ tôi từng nghĩ chỉ cần lớn thật nhanh thoát khỏi gia đình rồi ra thế giới ngoài kia ngắm nhìn mọi thứ tươi đẹp,nhưng lớn lên rồi tôi mới biết thứ đẹp nhất trên đời này chính là gia đình mình . Lớn rồi nhìn thấy giọt mồ hôi của cha - giọt nước mắt của mẹ cùng với cái ánh nắng gay gắt của buổi trưa hay là những trận mưa to trời đầy sấm sét của buổi chiều đều làm cho tôi cảm thấy tim mình như co thắt lại. Tuổi trẻ của tôi chỉ quanh quẩn ở nơi gọi là quê nhà này.Tôi từng đi, từng bước, từng làm rất nhiều chuyện tốt và chuyện xấu, hơn hết, tôi cũng từng nghĩ nếu bản thân chết đi thì tốt rồi. Nhưng tôi nghẫm lại, thực sự là thấy bản thân ngu ngốc hết chỗ nói. Tôi nghĩ trên đời này không có ai là thương yêu và trân trọng tôi cả, vậy thì bố mẹ tôi đâu, người thân tôi đâu và còn gia đình nữa. Rốt cuộc là tôi đang nghĩ và muốn làm gì?. Tôi không biết - đó là câu trả lời của năm tôi học lớp 8 - một năm học chứa đựng rất nhiều cảm xúc của tôi, gồm thất vọng có, buồn có,vui có. Nói chung là mọi cung bậc cảm xúc tôi đều đã trải qua . Vâng và cảm xúc là một thứ không hề đơn giản chút nào.Nó rất đáng sợ, ít nhất là đối với tôi. Ngày đó, tôi không biết bản thân đã thực sự vượt qua mọi chuyện như nào nhưng có lẽ đối với tôi mà nói đó là một khoảng thời gian đầy sự đen tối và cũng rất khó tả.
Tôi từng nghĩ chỉ cần cố gắng là sẽ được đền đáp nhưng thật sự là thế sao .... vậy ra tôi cố gắng chưa đủ hả !
- Vịt vàng narak -