Ngày hôm đó là một ngày trời mưa tầm tã, mới hôm qua còn nắng đẹp mà giờ đã mưa như trút nước, cái thời tiết chết tiệt, mang cảm giác buồn nhẹ, khiến tôi lại nhớ về cô ấy, tôi nhớ về kỷ niệm năm tôi học lớp 10.Lúc đó khi mới bước vào trường mới, điều tôi ấn tượng nhất là cô ấy. Cô ấy là lớp trưởng lớp tôi học giỏi, xinh đẹp và dịu dàng. Sự dịu dàng đấy không chỉ dành cho riêng mình tôi. Cô ấy có thể dịu dàng chỉ bài cho người khác, dễ dàng cho đi lòng tốt của cô ấy. Lúc cô ấy làm như vậy với người khác tôi có chút ghen tỵ.Mỗi sáng, tôi đều đến sớm, ngồi vào chỗ quen thuộc chỉ để có thể lén nhìn cậu bước qua hành lang với nụ cười tươi rói. Cậu chẳng bao giờ biết, mỗi ánh mắt, mỗi cử chỉ vô tình của cậu lại khiến trái tim tôi rộn ràng đến thế.Tôi cố gắng trở thành người bạn tốt: nhắc cậu học bài, mượn cậu cây bút, chia đôi gói bánh. Nhưng tình cảm tôi giữ chặt trong lòng, không dám thổ lộ. Tôi sợ một lời nói ra sẽ làm mất đi tình bạn nhỏ bé này.Ngày cuối năm, đứng ở hành lang quen thuộc, tôi nhìn cậu cùng bạn bè cười nói rộn rã. Muốn tiến đến gần, muốn gọi tên cậu, nhưng đôi chân tôi như bị ghì lại. Tôi chợt hiểu, tình đơn phương cũng giống như hành lang dài này: tôi chỉ có thể đứng một đầu, ngắm nhìn cậu ở phía xa, và lặng lẽ mỉm cười. Giờ nhớ lại khoé mắt tôi có chút nhoè đi, lúc đó nếu tôi thổ lộ sớm hơn chút mọi chuyện có khác k ? Có lẽ là k bởi trên đời làm j có điều đó chứ ? Tôi cứ tiếp tục bước đi vs bao suy nghĩ...