Couple: Germany x Japan x Italy
Thể loại: Ngược, tình tay ba, bi kịch
Tình yêu là gì? Liệu nó có giống như một cái lồng giam trong suốt?
Japan bị kẹp giữa hai người đàn ông mà cậu từng tin tưởng — Germany và Italy. Họ yêu cậu, nhưng cái gọi là tình yêu ấy luôn đi kèm chiếm hữu, kiểm soát và cả sự thao túng. Đối với họ, cậu không phải một con người với trái tim độc lập. Cậu chỉ là một thứ để tranh giành, một chiến lợi phẩm để chứng minh ai mạnh hơn.
Japan không chịu nổi. Cậu đứng trên ban công, ánh mắt trống rỗng nhìn xuống khoảng không tối mịt. “Nếu tôi nhảy xuống, mọi chuyện sẽ chấm dứt.
Japan đứng giữa hai bóng lưng, cố nói một lần nữa bằng giọng yếu đi: “Có lẽ… ngay từ đầu tôi không nên tồn tại. Sự tồn tại của tôi làm hại người khác và làm hại chính tôi. Có lẽ tôi nên chết đi, để không ai chịu đau khổ nữa, để không còn...” giọng cậu nghẹn lại.
Lời thì thầm ấy khiến cả Germany và Italy lần đầu tiên thật sự sợ hãi. Họ hốt hoảng lao đến dỗ dành cậu, hứa hẹn sẽ thay đổi. Lần đầu tiên họ buông bỏ tự tôn để cầu xin cậu ở lại. Và vì một thoáng mềm lòng, Japan đã lùi lại, để họ ôm lấy trong vòng tay.
Nhưng tình yêu vốn không thuần khiết chỉ bằng lời nói. Dù họ dịu dàng, bù đắp bằng quan tâm, bằng từng cử chỉ chăm sóc. Nhưng họ vẫn quấn lấy cậu, đưa cậu vào nỗi ám ảnh dục vọng. Japan chịu đựng trong ghê tởm, đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng tối trần nhà, để mặc cơ thể mình bị chiếm lấy. Mỗi sáng tỉnh dậy, cậu lại càng chán ghét bản thân, chán ghét họ, chán ghét tình yêu bị bóp méo thành bản năng.
Vào một ngày mưa, cậu quyết định rời khỏi đó. Không để lại một lời, Japan lao đi, mặc một chiếc áo mưa bên trong là thân hình gầy gò, đôi chân run rẩy vì vừa sợ vừa khao khát tự do. Cậu muốn được hít thở bầu không khí không có họ, muốn được tự quyết định sống cho chính mình. Nhưng tự do chưa kịp đến, nỗi sợ đã ập xuống. Germany và Italy phát hiện, họ tìm thấy và đuổi theo cậu, tiếng gọi dồn dập vang vọng trong màn mưa như xiềng xích bám riết sau lưng.
Japan hoảng loạn, chạy như kẻ mất trí. Cậu chỉ muốn thoát, chỉ muốn biến mất. Mưa tạt vào mắt, con đường mờ nhòe, và trong khoảnh khắc ấy, tiếng động cơ gầm rú xé toang không khí. Cậu quay đầu lại… muộn mất rồi.
Chiếc xe tải lao đến với tốc độ khủng khiếp. Cú va chạm nghiền nát cơ thể cậu. Tiếng kim loại và tiếng xương gãy vang lên cùng lúc, hòa vào tiếng hét xé lòng. Máu phun ra đỏ rực trên nền xi măng, hòa cùng nước mưa thành một vũng đỏ loang. Nội tạng bị xé rách , be bét trào ra ngoài, đôi tay nhỏ bé run rẩy trong cơn hấp hối, mắt mở trừng nhìn trời mà chẳng còn sự sống.
“Ngươi đã chết…”
“Không…”
“Nhìn lại đi.” //chỉ vào cái xác nằm lạnh trên đất//
“Không!!!!! Không phải sự thật!”
“Nó khó tin đến vậy sao?”
“Không, tôi thậm chí còn chưa từng được sống. Tôi không thể chết!!! Không được!!!”
“Có muốn nhìn người mình yêu lần cuối không?”
“Yêu ư? Tôi vốn chưa bao giờ yêu họ… tại họ, tất cả là tại họ…”
Khi Germany và Italy lao đến, tất cả đã muộn. Trước mắt họ là một cảnh tượng không thể nào quên: cơ thể của người họ yêu vỡ nát, bê bết trong hỗn hợp tanh tưởi của máu và mưa. Họ quỳ xuống, đôi tay run rẩy chạm vào thân thể vô hồn kia, cố gắng níu giữ chút hơi ấm còn sót lại. Nhưng Japan đã đi rồi, rời bỏ họ bằng cách bi thảm nhất, cắt đứt tất cả xiềng xích mà họ từng ràng buộc.
Trong tiếng mưa tầm tã, hai người đàn ông ấy lần đầu tiên thật sự cảm thấy mất mát. Không còn trò chơi, không còn chiến thắng hay thất bại. Chỉ còn lại thi thể lạnh ngắt của người con trai họ đã yêu sai cách, và nỗi kinh hoàng khắc sâu vào tim họ rằng: tình yêu khi bị bóp méo thành chiếm hữu chỉ để lại bi kịch.
Japan chết trong căm ghét, trong tuyệt vọng, và đó chính là bản án nặng nề nhất cho cả hai kẻ yêu cậu.