1. Góc nhìn của Lâm Yến
Ngày Hàn Phong bước vào đời tôi, đó là một buổi chiều có mưa. Tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái hiên, cậu ấy chìa chiếc ô ra trước mặt tôi, giọng trầm ấm:
“Đi cùng tôi chứ?”
Khoảnh khắc ấy, tôi đã tin rằng định mệnh tồn tại. Từ ngày ấy, tôi có thêm một người bạn đồng hành, một người để gửi gắm những câu chuyện bé nhỏ, những ước mơ vụn vặt. Chúng tôi đi cùng nhau qua mùa hạ rực lửa, qua mùa thu đầy gió, qua cả mùa đông dài lạnh giá. Tôi nghĩ, khi có một người như Hàn Phong bên cạnh, mình sẽ chẳng bao giờ phải cô đơn nữa, chắc là v nhỉ ?
Cậu từng hứa: “Yến à, tớ sẽ không bao giờ để cậu lạc mất, tớ sẽ luôn chỉ đường cho cậu, đứng về phía cậu". Tôi đã khắc ghi câu nói ấy như một lời thề thiêng liêng, luôn ghi nhớ khoảnh khắc ấy trong lòng.
Thế nhưng, mọi thứ đổi khác từ khi nào? Tôi không biết. Có lẽ từ lúc những tin nhắn của tôi chỉ nhận lại câu trả lời cụt ngủn. Từ lúc cậu bắt đầu viện cớ bận rộn để không gặp tôi. Hoặc từ những ngày ánh mắt cậu trở nên xa xăm, như dõi theo một chân trời không có tôi.Hay đôi lúc ngoe ngẩn nhìn vào khoảng không. Tôi biết càng lớn áp lực càng nhiều nhưng tôi k muốn buông bỏ đoạn tình cảm này.
Tôi lo lắng, sợ hãi. Tôi cố gắng giữ lại. Tôi cười nhiều hơn, quan tâm nhiều hơn, thậm chí một lần, tôi bật khóc ngay trước mặt cậu. Nhưng Hàn Phong chỉ im lặng. Cái im lặng ấy lạnh hơn cả cơn mưa đêm.Tôi như chết lặng, ngộ ra rằng mối quan hệ của chúng tôi đến lúc kết thúc rồi.
Và rồi, tôi thấy bản thân như một trò ề v, tin vào những lời hứa đó, có những lời hứa sinh ra chỉ để làm tim người khác đau. Tôi đã từng có Hàn Phong, nhưng giờ đây, tất cả chỉ còn lại khoảng trống rỗng trong tim.
2. Góc nhìn của Hàn Phong
Tôi nhớ buổi chiều mưa năm ấy. Nhìn Lâm Yến co ro dưới mái hiên, đôi mắt trong veo như đang chờ một điều gì, tôi đã không kìm được mà bước tới. Tôi muốn bảo vệ cậu ấy, muốn đem đến cho câụ một bầu trời an toàn.Thế là tôi đến, bước vào trong thế giới của Yến.
Những ngày đầu, tôi thực sự hạnh phúc, ít nhất là như vậy. Yến như ánh nắng, ấm áp và rực rỡ, ủ ấm trái tim tôi. Tôi thấy mình sống có ý nghĩa hơn, thấy trái tim mình đập nhanh hơn mỗi lần nghe tiếng cậu cười, nhìn thấy cậu hạnh phúc và thấy đc rình cảm tốt đẹp của chúng tôi. Tôi đã nghĩ, tình cảm này sẽ kéo dài mãi mãi, nghĩ về tương lại của tôi và cậu ấy, khi hai ta lớn lên, chỉ nghĩ tới thôi cũng đủ vui rồi.
Nhưng tôi đã đánh mất chính mình. Càng lớn lên, càng nhiều áp lực vây quanh, tôi bắt đầu thấy mệt mỏi. Tình yêu vốn là chốn bình yên, nhưng trong tôi, nó dần trở thành một gánh nặng vô hình. Không phải vì Yến sai, mà vì tôi yếu đuối, tôi k còn chịu đc nx. Tôi không còn đủ kiên nhẫn để chở che, không còn đủ dũng khí để đi cùng cậu ấy đến cuối con đường, tôi cũng k dám mạo hiểm vì cậy ấy nữa.Nghe thật mắc cười mà, tôi đã biến tình yêu thành cái j thế k bt.
Khi nhìn Yến khóc, tim tôi nhói lên. Tôi muốn ôm cậu, muốn nói một lời xin lỗi. Nhưng lời xin lỗi nào đủ để xoa dịu vết thương tôi gây ra? Tôi sợ nếu nói ra sự thật rằng “tớ không còn yêu như trước nữa”, ánh sáng trong đôi mắt ấy sẽ tắt hẳn, tôi thà rằng chúng tôi k là gì của nhau thì cậu ấy mới như v chứ k phải khi đang yêu nhau mà ánh sáng ấy mất, tôi xót chứ, nhưng lỗi cũng ở tôi.
Vậy nên, tôi chọn im lặng. Một sự im lặng hèn nhát. Tôi biết, im lặng cũng là một dạng phản bội, nhưng tôi bất lực r tôi k bt nên làm j nx cả. Và phản bội này sẽ mãi ám ảnh tôi, cho dù sau này tôi có đi bao xa, tôi sẽ mãi nhớ về nó, về sự hèn nhát mà mất đi Yến.
3. Gặp nhau trong ký ức
Lâm Yến mang trong mình nỗi đau bị bỏ rơi. Hàn Phong mang theo sự dằn vặt không thể nói thành lời. Một người khóc cạn nước mắt, một người day dứt đến nghẹt thở. Cả hai đều mất mát, chỉ khác nhau ở cách mà trái tim họ rạn vỡ.
Ngày tháng trôi đi, Yến học cách đứng lên, học cách bước tiếp mà không cần một bàn tay nắm lấy. Còn Phong, mỗi lần nghe tiếng mưa rơi, đều nhớ về buổi chiều năm ấy – nơi khởi đầu và cũng là dấu chấm hết cho tình yêu của cả hai.
Có rồi, lại mất. Nhưng vết hằn trong tim, dù thuộc về đau khổ hay hối hận, cũng chính là minh chứng rằng họ đã từng thương nhau thật lòng.