Tạch tạch*...// "Mẹ ơi con lạnh","lại đây mẹ che ô cho","ôi mưa rồi!!"
-bộp bộp*...tiếng giày chạm mạnh xuống vũng nước. Một cô gái tóc bạch kim đang cầm ô đi đâu vậy?
"Ahh! Thật may quá, Tsubasa-san! Em đã tìm chị khắp nơi. Em có chuyện này muốn nói với chị"
"Saki-chan? Ừm, chị cũng có chuyện muốn nói với em"
"...vậy chúng ta vào quán cafe đó nói chuyện nhé"
Vậy là hai cô gái cùng nhau vào quán cafe gần đó, hai chiếc ô dính mưa dựng chéo nhau. Lúc này không khí xung quanh như ngưng đọng lại, không ai nói nửa lời. Tsubasa nhấp ngụm nước rồi nói: "lúc nãy em nói em có chuyện muốn nói với chị nhỉ? Vậy em nói đi"
Saki ngập ngừng một chút, chân tay run run lắp bắp nói: "có phải..chị đã đọc cuốn tiểu thuyết 'cô gái dưới mưa' của em rồi đúng không?
Tsubasa thản nhiên đáp: "đúng vậy, em định giải thích như thế nào với chị đây?"
Saki bất chợt cuia xuống xin lỗi ríu rít. "Em...thực sự không biết rằng chị không thích điều đó, em đã nghĩ câu chuyện của chị sẽ làm mọi người được truyền cảm hứng...nhưng..ai ngờ..."
Tsubasa tỏ vẻ bất ngờ trước phản ứng thái quá của saki, cô đặt cốc nước xuống bàn hạ giọng đáp "không phải, chị không quần tâm điều đó. Ý chị là...chị cảm thấy chị không xứng đáng được giới thiệu trong sách của em"
Câu nói đó như sét đánh ngang tai, đâm thẳng vào tim saki, cô bất ngờ đứng phắt dậy; đập bàn một cái mạnh hét lớn: "không, không đúng. Chị là một người thực sự rất tuyệt vời mà!".
Nhưng hành động này của saki đã vô tình gây sự chú ý với mọi người xung quanh, mọi ánh mắt và sự bàn tán đều đổ dồn vào Tsubasa; người đang ngồi gần cô. Tsubasa không còn chịu đựng được nữa, cô cầm ô lên nói có việc bận rồi bỏ đi. Saki trong lòng biết rõ Tsubasa bỏ đi là vì phản ứng của mọi người xung quanh, nhưng cô đâu biết; trong những ánh mắt đó...luôn chất chứa sự ngưỡng mộ cơ mà...
Không biết đã qua bao lâu. Tsubasa vừa rời khỏi khu vực của saki đã chạy thục mạng vì đầu mải nghĩ về những lời nói của họ, và rồi chạy đến một khư rừng lúc nào không hay. Cô ngơ ngác đi xung quanh tìm lối thoát, trong lòng vừa lo lắng vừa bất an... Chợt từ đâu có một cậu bé thân hình mỏng manh ngồi khóc gần đó.
Cô vội chạy đến hỏi han biết đâu tìm được sự giúp đỡ, khi vừa nhìn thấy cô; cậu bé đã bất ngờ vồ lấy cô khóc lớn: "hức...làm ơn..cứu em, em bị bố mẹ đuổi lên đây...hức..."
Tsubasa xoá đầu cậu bé nhẹ nhàng hỏi: "thôi em đừng khóc nữa, có chị đây rồi chị sẽ giúp em"
Cậu bé bất ngờ ngước mắt lên nhìn thẳng vào đôi mắt của Tsubasa, gương mặt đang ngấn đầy nước mắt lại bất ngờ ngừng khóc. Thứ mà cậu bé nhìn thấy, không phải là một người phụ nữ bình thường. Mà là một bà tiên có đôi mắt xanh sâu thẳm như đại dương, cậu bé sờ hai bên má của Tsubasa lí nhí: "đẹp quá...đôi mắt này...thực sự rất đẹp"
Tsubasa như bị đánh thức bởi lời nói của cậu bé, cô giữ vai cậu hỏi "em đang đùa chị đúng không?" Bởi vì trước giờ cô chưa từng được ai khen như vậy, trong lòng vừa cảm thấy vui kèm theo đó một chút hoài nghi. Mọi người đều tỏ ra xa lánh cô chỉ vì đôi mắt đó của cô, nó không giống người thường; mà như biển sâu nuốt trọn lấy họ
Cậu bé lắc đầu nguầy nguậy, chỉ thẳng vào đôi mắt của cô rồi nói: "không đâu, chỉ khi nhìn ở góc độ gần...em mới thấy được đôi mắt này đẹp đến như nào. Nó giống như chiếc cửa sổ nhỏ; dẫn dắt em vào tâm hồn trong sáng của chị vậy"
Trong xã hội hiện đại, ngôn ngữ và lời nói không chỉ đơn giản là tiếp xúc với nhau đơn thuần; mà nó còn có thể là con dao hai lưỡi. Có thể đâm chết người bất cứ lúc nào, nhưng đôi khi lại có những lời nói chữa lành đến thấu tim. Cô cứ nghĩ cả đời này mình sẽ không bao giờ được nghe những lời nói chữa lành ấy, nhưng giờ đây. Ước mơ nhỏ nhoi ấy lại tự tìm thấy cô, trong lòng cô chợt nhói lên cảm giác bản thân có giá trị. Ngọn đèn nhỏ đã thắp sáng trong tâm hồn tăm tối của cô, cô ôm chặt cậu bé vào lòng thì thầm "chị...sẽ nuôi em"...
Chớp mắt đã hơn 2 năm sau khi gặp cậu bé đó ở khu rừng, trước đó Tsubasa có đi tìm bố mẹ cậu bé; nhưng chỉ nhận được tin bố mẹ cậu bé đã li hôn và bỏ cậu bé ở rừng để từ chối trách nghiệm nuôi con. Mặc dù vậy nhưng Tsubasa vẫn cảm thấy tội lỗi vì nuôi con nhà người ta, nhưng đôi khi lại cảm thấy hạnh phúc vì có cậu bé ở bên; cô sẽ không còn cảm giác cô đơn và trống rỗng nữa...
Một đêm nọ, khi Tsubasa đang ngồi đọc sách. Tiếng chuông ngoài cửa đã réo lên, là cậu bé đã đi học về. Nhưng lần này hơi lạ, cô cảm thấy cậu bé lớn nhanh hơn mình tưởng rất nhiều. Thậm chí chỉ hơn 3 tháng mà đã cao gần bằng cô. Cậu bé khi nhìn thấy ánh mắt bất ngờ của cô cũng tỏ vẻ bất ngờ hỏi "chị có chuyện gì muốn hỏi em sao?" Tsubasa lắc đầu nói "à..không, mà thôi em đi vào ăn cơm đi chị dọn sẵn rồi"
Vừa ngồi vào bàn ăn, bất chợt cậu bé nói "à, phải rồi. Sao dạo này không thấy chị gọi thẳng tên em vậy?" Tsubasa mới nhớ ra "à thì...chị không thích thôi". Cậu ta tỏ vẻ khó chịu một chút "cassian!! Em là cassian" rồi bật dậy nắm lấy tay Tsubasa "làm ơn...chị có thể gọi tên em được không? Em muốn nghe..."
Tsubasa bất ngờ một chút, rồi lại thì thầm "cassian... Mau ăn cơm đi"
Ánh mắt cassian chợt loé lên tia thích thú, ngồi xuống bàn ăn trong sự vui vẻ. "Đúng rồi, cái tên này là chị đặt cho em. Phải gọi nhiều hơn nha"
Đúng là cái tên này là của Tsubasa đã đặt cho cậu khi cậu mới lên lớp 9. Giờ đây cậu đã gần lên 18 tuổi nhưng vẫn giữ tính cách trẻ con như ngày nào. Cassian vừa ăn cơm vừa thích thú kể lại chuyện lúc đi học đã giới thiệu chị với bạn vè xung quanh, còn thấy họ tỏ ra ghen tị với cậu khi có người thân vừa là chị vừa là mẹ...
Khi nghe thấy Cassian liên tục kể chuyện, Tsubasa lại bất giác cười trong vô thức. Vì cô hiếm khi thấy Cassian vui vẻ đến thế khi nói về cô; Cassian đang kể thì bất chợt thấy Tsubasa cười. Cậu lại cảm thấy cô đang cười nhạo cậu lại quay sang dỗi hờn
-"hừ! Chị ghét em rồi chứ gì? Cười như thế chỉ có thể là đang cười nhạo em thôi!"
Tsubasa thấy vậy liền quay ra xoá đầu cassian. " Chị xin lỗi mà, chị không có ý đó"
-"vậy sao chị lại cười?"
-" vì em là cassian, em trai của chị... "
Cassian ngơ ngác không hiểu ý nghĩa của câu nói đó là gì, cậu hỏi lại nhưng Tsubasa cố tình không trả lời rồi kêu cassian ăn cơm tiếp.
Thế là từng ngày cả hai đều vui vẻ hạnh phúc bên nhau. Cassian không chỉ là nơi để Tsubasa chữa lành sau mỗi ngày làm việc mệt mỏi, còn là người luôn thấu hiểu cô và luôn là nơi ấm áp nhất mà cô được chạm đến; cậu bé luôn tranh việc làm với Tsubasa. Thậm chí nhiều lúc còn trêu chọc chị già khiến Tsubasa giận dỗi mấy ngày liền. Nhưng cassian sau đó vẫn luôn biết cách xoa dịu trái tim chị; còn đối với cassian, Tsubasa không chỉ là đàn chị; mà còn là người mẹ luôn quan tâm và chăm sóc cậu một cách chu đáo nhất. Nếu cassian là ánh nắng ban mai, luôn dịu dàng và ấm áp thì Tsubasa lại chính là ánh nắng lúc hoàng hôn. Luôn là nơi xoa dịu những tâm hồn còn đang mong manh và luôn mang trong mình sự điềm tĩnh đến lạ.
Rồi dần dần, đến một ngày tsubasa tròn 30 tuổi. Cô cũng nhận ra suốt bao năm qua cô chưa từng có mảnh tình vắt vai nào, vì quá để ý đến cassian mà cô đã lỡ đi thanh xuân tươi đẹp của mình. Nhưng không vì thế mà cô nản, cô cảm thấy ít nhất bản thân mình có giá trị; việc cô đã tự nuôi dạy một đứa trẻ từ năm 21 là tuổi cũng là điều mà ít ai làm được. Cô cảm thấy bản thân cũng đã hoàn thành công việc làm mẹ, cô rảo bước về nhà trong bầu trời âm u đến lạ kì. Hôm nay quả thực lạnh hơn mọi khi rất nhiều, cô vừa mua chiếc bánh để chúc mừng sinh nhật cassian lên 24 tuổi nhưng hôm này lại xảy ra liên tục những chuyện lì quái. Những chuyện xui xẻo luôn ập đến cô một cách không thể nào lường trước được, từ việc cô 3 lần suýt bị ngã. Việc bị xé đi qua hất nước vào người đến cả việc suýt bị xe tông.
Nhưng may vẫn giữ được chiếc bánh ăn toàn. Cô trở về nhà cầu mong sao cho không gặp chuyện nữa, nhưng may mắn đã không mỉm cười với cô. Khi chuẩn bị bước sang đường, lúc đó đèn rõ ràng là màu đỏ. Cô đã xác nhận nhiều lần. Nhưng khi vừa đi qua thì bất chợt một chiếc xe tông trúng cô khiến hộp bánh nát bay ra ngoài. Nhưng lại không tìm được tung tích hứng thủ...
Vậy là Tsubasa đã qua đời ngay tại còn đường ngã ba đó, nhưng khi ở bệnh viện. Lại không có ai xác nhận là người thân cô, đến những số điện thoại của người thân cũng không có. Vậy là cuộc đời của cô chấm dứt ở đó
Tùy nhiên, trái với nơi mà Tsubasa đang nằm thoi thóp. Cassian lại chỉ đứng yên nhìn chằm chằm cô thở dốc, mặt không chít biểu cảm. Năm đó cassian đã lén đến bệnh viện để thăm Tsubasa khi không có bác sĩ và y tá ở gần đó. Không ai biết cậu ta đã làm gì trong lúc Tsubasa đang nằm trên giường bệnh, chỉ thấy cậu ta đặt một bông hoa hồng xanh cạng giường chị... Và rồi biến mất không một dấu vết
Thực ra cassian năm đó không phải là một cậu bé bình thường, nhưng cậu lại có năng lực nhìn được tuổi thọ của người khác. Nhưng chính vì năng lực đó cậu lại bị mọi người xua đuổi, vì cho dù cậu có biết cũng chẳng giúp được ai. Bởi cậu biết sinh ra và chết đi là quy luật của tự nhiên, không ai có thể phá vỡ nó. Đương nhiên là khi gặp Tsubasa cậu cũng có thể nhìn ra được điều đó, nhưng cậu lại chôn dấu nó đi. Bởi cậu không muốn nói ra... Để rồi bị ruồng bỏ thêm lần nữa
Cassian lặng lẽ rời đi, vài năm sau cậu ta đến mộ của Tsubasa thì thầm gì đó. Rồi cậu ta lôi từ trong túi ra một chiếc dao lam, thì thầm: "chị đợi em nhé? Em sẽ đến cùng chị" *soẹt...*
Và rồi cả thân thể cassian nằm chết ngay trước bia mộ của Tsubasa. Cậu chết rồi, nhưng vẫn nở nụ cười mãn nguyện... Vì trong mơ. Cậu đang được nắm tay cùng Tsubasa đi hết cuối đời.