Tôi là giang hy thiên kim thất lạc từ nhỏ của gia tộc Giang thị.Ba tôi là Giang Hoài Vấn còn mẹ Tô Bảo Trân,trên tôi có 7 người anh trai. Họ không ngừng tìm kiếm tôi suốt 10 năm . Nhưng họ không thể tìm được tôi để xoa dịu nỗi buồn nhớ thương con gái của vợ mình Giang Hoài Vấn liền đề nghị đến một trại trẻ mồ côi để nhận nuôi một đứa trẻ những các anh trai tôi đều phản đối mẹ tôi lúc đó đang rất đau buồn vì lạc mất tôi nên không ý kiến gì nên mọi việc đều do ba tôi Giang Hoài Vấn quyết định và ba tôi đã nhận một đứa bé bằng chạp tuổi tôi và đặt tên là Giang Vãn ba tôi nhận nuôi cô và coi cô như con gái ruột của mình suốt 10 năm, tuy vậy nhưng họ vẫn cảm thấy xa cách với đứa con gái nuôi này và các anh trai tôi cũng thấy vậy và đều không thích cô ta , tuy vậy nhưng về vật chất ba mẹ tôi đều đáp ứng nhu cầu không cho cô thiếu gì cũng vì vậy cô ta luôn ngang ngược và khinh thường người khác. Trong một lần mẹ tôi ra ngoài để bàn hợp đồng với đối tác,thấy tôi đi xin ăn mọi nơi, sau đó bà nhận ra tôi là con gái bà vì tôi trong giống bà y đúc như hồi con trẻ. Bà hồi lại kí ức về đứa con gái ruột mình đã lạc mất 10 năm, bà chạy lại ôm tôi và hỏi tôi có phải "con không" " con có phải giang hy" con gái tôi không tôi không biết mình tên gì tôi cũng sững sờ mất vài giây tôi mới bình tĩnh lại và trả lời bà "con tên là giang hy " khi thấy tôi trả lời bà liền ôm tôi vào lòng và khóc nấc vì nhớ tôi, bà liên tục xin lỗi vì đã làm lạc mất tôi tôi cũng không nói gì thêm, bà liền nói với tài xe đưa chúng tôi về, bà liền ôm tôi lên xe và về nhà Giang, trong lúc về bà đã gọi cho ba tôi(Giang Hoài Vẫn) và các anh trai tôi trở về nhà. Khi vừa về đến nhà các anh và ba tôi đã ở sẵn trong nhà và giang vãn(con nuôi) cũng ở đó , khi ba tôi thấy tôi ông tiến lại gần muốn ôm lấy tôi nhưng tôi tránh nè cái ôm của ông vì trên người tôi rất bẩn và không được tự nhiên, bà cũng để ý thấy tôi. Bà nói với giúp việc đưa tôi đi tắm rửa sửa soạn đồ,sau khi tắm rửa xong giúp việc thay cho tôi những bộ quần áo đẹp, vì tôi quá gầy và nhỏ nên những bộ đồ cũng khá rộng khi mặc xong ,tôi nhìn thấy bản thân mình trong gương cảm thán mình cũng rất đẹp với đôi mắt to long lanh và nụ cười hoạt bát, tôi bước ra khỏi phòng thấy ba mẹ và các anh ngồi ngoài sảnh. Họ đồng đều quay đầu lại tôi tiến lại gần họ nghiêm túc giới thiệu lại về mình các anh trai tôi lần lượt cũng giới thiệu người đầu tiên. Anh xin giới thiệu anh là "Giang Hoài Tu" là anh cả "Giang Cảnh Hành" là anh hai, "Giang Hoài Viễn" là anh ba......sau khi giới thiệu xong họ đều tặng tôi một món quà đây coi như là quà gặp mặt, tôi liền cười ngượng ngùng và cảm ơn, thấy tôi được các anh cưng chiều vậy, giang vãn liền tỏ ra đáng thương và rưng rưng nước mắt và nói " nếu em gái đã trở về thì con có phải trở lại trại trẻ mồ côi không" cô vừa khóc vừa nhìn ba mẹ tôi , ba mẹ tôi không nên nói như nào chỉ đành im lặng, trong đó anh bảy tôi là "Giang Nhất Nguyên" tính tình anh nóng nảy và nói nói cô ta "cô bớt diễn trò đi diễn cho ai xem" cô ta liền bất ngờ và kinh ngạc,cô ta liền ngừng khóc , ba toi lên tiếng ngăn anh ấy lại. Ba mẹ tôi nói dù sao chúng ta cũng nuôi con 10 năm không có tình cũng có nghĩa nên sẽ không đuổi cô ta đi, anh năm tôi "Giang Vũ Thần" liền lên tiếng em gái tôi Giang Hy đã trở về nên phải đưa cô ta ra khỏi nhà Giang các anh trai khác lần lượt đều đồng ý, nhưng ba mẹ tôi quyên quyết giữ giang vãn lại, tôi cũng không ý kiến gì về việc cô ta có được lại hay không ...... Sau một thời gian..... Khi không ai ở nhà Giang vãn liên tục chê tôi thấp hèn và quê mùa không xứng làm con gái ba mẹ tôi , tôi không phản kháng cũng không nói gì cứ vậy lơ cô ta, chính vì thế cô ta liên tục vu khống hãm hại tôi, cô ta luôn bắt nạt trong những góc điểm mù camera, cũng không ai thấy hay biết, tôi cũng không nói cho trong nhà biết cả , có lần anh cả tôi không đi làm hay đi đâu hay ra khỏi phòng, cô ta lại bắt nạt, sỉ nhục tôi, trong lúc đó cô phát ra tiếng động, anh cả tôi liền từ từ ra xem thấy cảnh giang vãn đang bắt nạt tôi lúc đó cô ta đang chuẩn bị tát xuống mặt tôi anh cả liền đến kịp thời và bắt lấy tay cô ta, khi thấy anh cả "giang hoài tu" cô ta liền thấy ngạc nhiên và kinh sợ , anh cả chạy lại đỡ tôi dậy từ nền do cô ta đẩy ngã, anh cả"giang hoài tu" liền quát lớn "cô làm gì em gái tôi vậy" giang vãn toàn thân run rẩy và sợ hãi, liên tục nói "không phải vậy, không phải như anh thấy đâu" do cô ta giang hy tự ngã "không liên quan gì đến em" anh tôi không nghe cô ta giải thích liền gọi người kéo cô ta ra ngoài và gọi người ném hết đồ cô ta đi , cô ta liên tục xin lỗi cầu xin giang hoài tu tha thứ , nhưng cô ta chưa kịp nói hết anh tôi cũng không nể nang gì liền bảo người kéo cô ta ra ngoài thật nhanh, lúc đó tôi liền ngất đi trong vòng tay anh. Giang hoài tu liền đưa tôi đến bệnh viện, lúc đó anh thông báo cho ba mẹ và những khác biết để đến bệnh viện.... một lúc sau... khi ba mẹ tôi đến tôi đang nằm trong phòng cấp cứu , và đúng lúc đó bác sĩ bước ra thông báo bệnh tình của tôi bác sĩ nói" tiểu thư giang cơ thể vốn yếu lần này bị đánh rất nặng" khi đó ba mẹ và các anh tôi chết sững vì câu nói của bác sĩ.... sau một lúc....... tôi được di chuyển đến phòng thường, bame tôi và câc anh rất lo lắng, trong đó ảnh bảy(giang nhất nguyên) là người tính tình nóng nảy nhất liền tìm đến giang vãn tính sổ và khiến cô ta buộc phải nghỉ học và trả về trại trẻ mồ côi....sau một thời gian.... Do sự chăm sóc của bame và các anh tôi dần bình phục và khoẻ lại và không nghe thấy cái tên Giang Vãn nữa, các anh tôi nói đừng nhắc đến cái tên xui xẻo đó nữa . Tôi cũng gật đầu và tôi cô bé Giang Tiểu Hy luôn sống hạnh phúc , bên gia đình và các anh trai của mình cưng chiều hết mực.
truyện xàm xàm mong mọi người ủng hộ
#Tiểu Hy