Trong giảng đường đông nghịt người, Vũ Hạ Nhi lơ đãng cúi xuống ghi chép. Đột nhiên, một tờ giấy nhỏ rơi xuống bàn cô.
Cô mở ra, trên đó chỉ có mấy chữ đơn giản:
“Đừng cau mày nữa, cười lên mới đẹp.”
Hạ Nhi ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt Lạc Thiên Du đang nhìn mình từ hàng ghế cuối. Anh hơi nghiêng đầu, khóe môi cong thành một nụ cười lười biếng nhưng ấm áp. Khoảnh khắc ấy, trái tim cô bỗng rối loạn. Có lẽ, từ giây phút này, trong thế giới tĩnh lặng của Hạ Nhi… đã có thêm một kẻ xáo trộn mang tên Lạc Thiên Du.
…
Nhưng tình yêu chưa bao giờ chỉ toàn màu hồng. Một ngày kia, Hạ Nhi vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa anh và người khác:
“Cậu thật sự tiếp cận cô ấy chỉ vì vụ cá cược sao?”
Cả người Hạ Nhi như đóng băng. Tim cô nhói đau, từng lời rơi vào tai tựa nhát dao sắc lạnh. Những kỷ niệm ngọt ngào ngày trước, bỗng hóa thành tro tàn.
Cô lặng lẽ xoay lưng bỏ đi, nước mắt hòa cùng mưa đêm lạnh buốt. Còn Lạc Thiên Du, khi phát hiện sự thật đã bị hiểu lầm, lại bất lực nhìn bóng lưng người con gái ấy dần xa.
…
Thời gian sau, trong một buổi chiều cuối thu, Hạ Nhi bất ngờ gặp lại anh trước cổng trường cũ. Anh gầy đi, ánh mắt đầy mệt mỏi nhưng vẫn kiên định.
“Xin lỗi, tất cả chỉ là hiểu lầm.” – Giọng anh khàn khàn, run rẩy như thể sợ mất cô một lần nữa.
“Anh không muốn cá cược, anh chỉ muốn… được ở bên em.”
Hạ Nhi sững người, trái tim vốn chai sạn lại run lên trước sự chân thành trong đôi mắt ấy. Dưới hàng cây ngân hạnh vàng rực, anh chìa tay ra, chờ đợi.
Cô khẽ mỉm cười, nước mắt rơi nhưng lòng lại nhẹ nhõm đến lạ:
“Ngốc à… lần này, em tin anh.”
Và thế là, giữa muôn ngàn ồn ào của thế giới, giữa ngàn vạn vì sao rực sáng trên bầu trời, cô biết… mình đã tìm thấy ngôi sao duy nhất thuộc về trái tim mình — Lạc Thiên Du.