Vợ Ta Là Trời
Tác giả: Mr.RiO
BL;Ngọt sủng
Chương 1: Gặp gỡ định mệnh – “Anh chỉ thuộc về em”
Cố Du ngồi trong quán cà phê nhỏ ở góc phố, laptop mở ra, màn hình sáng nhưng trang giấy trắng vẫn trống rỗng. Ngón tay cậu gõ nhẹ lên bàn phím, đôi mắt khẽ nhíu lại. Đã gần một tuần nay, Cố Du không viết nổi chữ nào.
Ánh nắng ngoài cửa sổ đổ xuống vai áo cậu, mỏng manh và nhàn nhạt, giống hệt con người cậu – một sự tồn tại không quá nổi bật, cũng chẳng được ai đặc biệt quan tâm.
Cậu vốn là tác giả viết tiểu thuyết mạng, tuy có lượng độc giả nhất định nhưng chẳng nổi danh. Người ngoài nhìn vào đều nói: “Viết truyện thì có ăn được không?” Mẹ cậu cũng từng thẳng thừng:
– Nếu không tìm được việc ổn định, đừng quay về nhà.
Vậy nên Cố Du quen rồi, quen bị bỏ mặc, quen tự lo liệu tất cả.
Tiếng chuông gió nơi cửa kêu khẽ, báo hiệu có khách bước vào. Cố Du không để ý lắm, vẫn cúi đầu nhìn màn hình. Nhưng ngay giây tiếp theo, ánh mắt cậu vô thức ngẩng lên.
Người đàn ông kia quá mức nổi bật.
Một thân tây trang đen tinh chỉnh, vóc dáng cao lớn, khí thế bức người. Gương mặt lạnh lùng, đường nét sắc bén, ánh mắt trầm tĩnh đến mức khiến người ta không dám nhìn thẳng. Chỉ một cái liếc mắt thôi, không khí trong quán như đông lại.
Nhưng điều bất ngờ là – ánh mắt ấy lại dừng đúng chỗ Cố Du đang ngồi.
Tim cậu thoáng khựng.
Người đàn ông bước đến, kéo ghế đối diện, ngồi xuống như thể vốn dĩ nơi đó dành cho anh. Hành động quá tự nhiên khiến Cố Du bối rối.
– Xin lỗi… anh ngồi nhầm bàn rồi ạ? – Cố Du dè dặt hỏi.
Người đàn ông khẽ nhếch môi, giọng trầm thấp nhưng dễ nghe đến kỳ lạ:
– Không nhầm. Tôi muốn ngồi đây.
Cố Du ngẩn ngơ, càng không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Người đàn ông nhìn thoáng qua màn hình laptop của cậu, khóe mắt lướt nhẹ.
– Nhà văn?
– À… cũng tạm coi như vậy. – Cố Du đáp, hơi chột dạ.
Người kia trầm ngâm một lúc, rồi bất ngờ nói:
– Tôi thích cách viết của em.
“Em”…?
Cố Du suýt nghẹn. Đây là lần đầu có người xa lạ gọi cậu thân mật như vậy, lại còn nói thích cách viết của mình. Bình thường, kể cả bạn bè cũng chỉ coi sở thích viết lách của cậu là trò chơi trẻ con.
Nhìn vẻ mặt nghi hoặc của Cố Du, người đàn ông mỉm cười rất nhạt:
– Tôi đã đọc truyện của em. “Nắng trên vai anh”, đúng không?
Cố Du ngạc nhiên đến mức mở to mắt. Đó là truyện cậu đăng dưới bút danh, chỉ một số ít độc giả trung thành biết tới. Sao người đàn ông trước mặt lại…?
– Tôi tên Phó Trình. – Người đàn ông chìa tay. – Từ hôm nay, tôi sẽ là độc giả trung thành nhất của em.
Cố Du không kịp phản ứng, bàn tay đã bị nắm lấy. Bàn tay anh lớn, ấm áp và chắc chắn, giống như một lời hứa không cần ngôn từ.
Khoảnh khắc ấy, tim cậu khẽ rung lên.
⸻
Từ hôm đó, Phó Trình xuất hiện trong cuộc sống của Cố Du một cách tự nhiên đến khó tin. Anh thường ghé quán cà phê nơi cậu hay ngồi, mang theo cà phê đen và đôi khi là bánh ngọt. Lúc đầu Cố Du thấy ngại, nhưng dần dà, sự hiện diện của người đàn ông kia khiến cậu thấy… yên lòng.
Một lần, khi Cố Du ngồi gõ chữ đến mức lơ đãng, máy tính hết pin, ổ điện thì hỏng, cậu lúng túng không biết phải làm sao. Vậy mà Phó Trình chỉ khẽ chau mày, lập tức gọi nhân viên đến sửa, còn đặt thêm một ổ cắm dự phòng cho riêng Cố Du.
– Sao anh lại phải phiền thế? – Cố Du hỏi nhỏ.
Phó Trình nhìn cậu, giọng kiên định:
– Vì em cần. Chỉ cần em cần, phiền thế nào cũng đáng.
Tim Cố Du lại lỡ một nhịp.
⸻
Một buổi chiều, khi Cố Du ra khỏi quán, trời bất ngờ đổ mưa lớn. Cậu quên mang ô, đứng nép dưới mái hiên, ngẩn người nhìn dòng người hối hả.
Bỗng một chiếc ô đen che trên đầu cậu. Giọng nói quen thuộc vang lên:
– Đi thôi.
Phó Trình đứng bên cạnh, che ô nghiêng hẳn về phía cậu, để vai mình ướt sũng.
– Nhưng… anh cũng sẽ ướt. – Cố Du lo lắng.
Phó Trình nhìn cậu, ánh mắt dịu đi, giọng nói dường như mang theo một tầng tình ý khó đoán:
– Không sao. Em là trời của tôi. Trời không thể ướt mưa, hiểu không?
Mưa rơi xung quanh, nhưng trong vòng ô nhỏ bé ấy, Cố Du bỗng thấy trái tim mình nóng hẳn lên.
Đây là lần đầu tiên có người coi trọng cậu đến thế.
Và cũng là lần đầu tiên, Cố Du cảm nhận rõ ràng – có lẽ, cuộc đời vốn tẻ nhạt của cậu… đang chuẩn bị bước sang một trang mới.
⸻
✨ Hết chương 1 ✨
⸻
Chương 2: Bắt đầu sống chung – “Một ngày làm vợ nhỏ”
Sau cơn mưa hôm đó, Cố Du phát hiện Phó Trình dường như luôn xuất hiện đúng lúc cậu cần.
Lúc thì ở quán cà phê, lúc lại tình cờ ngang qua con phố cậu hay đi, thậm chí có khi vừa xoay người ra cửa siêu thị đã bắt gặp anh đang đứng tựa xe chờ sẵn. Ban đầu Cố Du còn nghĩ là trùng hợp, nhưng trùng hợp mãi thì cũng chẳng thể coi là ngẫu nhiên được nữa.
Một hôm, khi về tới căn hộ thuê nhỏ hẹp của mình, Cố Du mở cửa ra thì thấy… điện trong phòng bị cắt. Cậu ngẩn người một lúc, rồi thở dài. Tiền nhà vừa đóng, tiền điện chắc do chủ trọ quên báo. Cậu lục tìm điện thoại, đang định gọi thì chuông cửa reo.
Người xuất hiện không ngoài dự đoán: Phó Trình.
– Sao anh lại… – Cố Du còn chưa nói hết câu, người kia đã bước vào, ánh mắt đảo quanh căn phòng tối om, chỉ dừng lại chốc lát rồi chau mày.
– Em ở đây? – Giọng anh lạnh nhưng không giấu nổi bất mãn. – Điều kiện tồi tàn thế này mà em vẫn chịu đựng?
Cố Du mím môi, hơi ngượng.
– Em quen rồi…
Phó Trình không nói thêm, chỉ cúi người, nhẹ nhàng lấy túi xách trong tay cậu, đặt xuống. Rồi anh quay lại, nhìn thẳng vào mắt cậu:
– Thu dọn đồ.
– Hả?
– Em chuyển sang chỗ tôi ở.
Một câu nói chắc nịch, không cho từ chối.
– Nhưng… – Cố Du hoảng hốt. – Chuyện này quá đột ngột, với lại…
– Không có “với lại”. – Phó Trình cắt lời, giọng điệu mạnh mẽ. – Tôi không yên tâm để em ở đây.
Cố Du cứng họng, ánh mắt dao động. Từ nhỏ tới lớn, cậu toàn là kẻ bị người ta vứt bỏ, chưa từng có ai ép buộc cậu theo kiểu… bảo vệ như vậy.
Cuối cùng, dưới ánh nhìn kiên định của Phó Trình, Cố Du đành gật đầu.
⸻
Căn hộ của Phó Trình ở tầng cao nhất một toà nhà sang trọng, rộng rãi và tinh tế. Bước vào, Cố Du như lạc sang một thế giới khác – sạch sẽ, ngăn nắp, hầu như chỗ nào cũng gọn gàng đến mức khó tin.
– Tạm thời em ở phòng này. – Phó Trình đưa cậu vào căn phòng nhỏ bên cạnh, tone trắng nhã nhặn. – Nếu thiếu gì thì nói tôi.
Cố Du lí nhí:
– Anh… thật sự không ngại sao?
– Ngại gì? – Phó Trình khẽ nghiêng đầu, khóe miệng nhếch lên một đường cong. – Em là vợ nhỏ tương lai của tôi, chăm em là điều hiển nhiên.
Câu nói khiến tai Cố Du đỏ bừng.
– Ai… ai là vợ nhỏ của anh chứ!
– Chẳng lẽ em muốn làm chồng tôi? – Giọng Phó Trình trầm thấp, cố ý đùa.
– … Anh! – Cố Du xấu hổ, quay lưng chạy vào phòng.
Phó Trình đứng ngoài, nụ cười trong mắt anh mềm mại chưa từng có.
⸻
Ngày đầu tiên sống chung, Cố Du mới nhận ra Phó Trình hoàn toàn không phải kiểu “tổng tài lạnh lùng” như người ngoài đồn. Anh chăm sóc cậu tỉ mỉ đến mức… giống hệt chồng nuôi vợ.
Buổi sáng, khi Cố Du còn mơ màng ngồi gõ chữ trên laptop, một ly sữa ấm đã đặt ngay bên cạnh.
– Uống đi. Em viết cả đêm rồi, không thể để dạ dày rỗng.
Buổi trưa, Cố Du mải mê soát bản thảo, quên mất giờ ăn, liền bị kéo ra bàn, trước mặt bày đủ món canh nóng, rau xanh, cá hấp, tất cả đều thanh đạm hợp khẩu vị.
– Em gầy quá, phải ăn nhiều lên.
Buổi tối, khi cậu lỡ gõ chữ đến đau vai, Phó Trình lại ngồi phía sau, đưa tay xoa bóp vai cậu rất tự nhiên.
– Ngồi lâu sẽ mỏi, nghe lời tôi, nghỉ chút.
Ban đầu Cố Du thấy ngượng ngùng, nhưng dần dà, trong lòng lại ngọt ngào lạ thường. Bị người ta nâng niu từng chút một… cảm giác ấy, cậu chưa từng có.
⸻
Một buổi chiều, bạn biên tập gọi điện cho Cố Du, giọng gấp gáp:
– Bản thảo lần trước bị lỗi nhiều quá, độc giả phản hồi không tốt. Em phải sửa gấp trong hai ngày!
Cố Du lo lắng, lật mở laptop, ngồi cúi gập cả người. Gõ mãi, sửa mãi, nhưng càng sốt ruột thì càng không ra chữ.
Phó Trình đi ngang qua, thấy cậu cau mày thì lập tức đến gần, ngồi xuống bên cạnh.
– Lại áp lực à?
Cố Du cắn môi:
– Nếu bản này không đạt, em sẽ mất hợp đồng. Em…
Chưa kịp nói xong, đầu đã bị một bàn tay lớn vỗ nhẹ.
– Ngốc. Chỉ cần em viết, tôi lo hết phần còn lại.
– Nhưng…
– Không có nhưng. – Phó Trình cúi người, nhìn thẳng vào mắt cậu, ánh mắt nghiêm nghị đến mức khiến tim Cố Du run lên. – Nghe rõ chưa? Dù có cả thế giới chê bai, vẫn còn tôi ở đây, tin em.
Nói rồi, anh cầm ly sữa nóng đưa cho cậu, giọng dịu dàng đến mức không thể từ chối:
– Uống đi, rồi viết tiếp. Em có thể từ từ, không cần vội.
Khoảnh khắc ấy, Cố Du chợt nhận ra – hình như mình thật sự đang sống cuộc đời của “một vợ nhỏ được chiều chuộng”.
⸻
Tối muộn, sau khi gõ xong một đoạn truyện dài, Cố Du ngồi dựa vào sofa, mệt mỏi khép mắt. Chăn mỏng nhẹ nhàng phủ lên người, hương gỗ nhàn nhạt quanh quẩn.
Giọng trầm thấp vang bên tai:
– Ngủ đi, anh ở đây.
Trong mơ hồ, Cố Du khẽ cựa người, thì thầm:
– Sao anh tốt với em thế…
Một nụ cười nhẹ thoáng qua. Người đàn ông cúi xuống, thì thầm chỉ đủ cho một mình cậu nghe:
– Vì em là vợ của tôi. Mãi mãi là vậy.
⸻
✨ Hết chương 2 ✨
⸻
Chương 3: Ghen tuông và bảo vệ – “Vợ chỉ có thể là của tôi”
Sau vài ngày sống chung, Cố Du dần quen với nhịp sống “được chăm từng li từng tí” của Phó Trình. Cậu vốn là người độc lập, nhưng không hiểu sao khi ở cạnh anh, mọi phòng bị đều tan rã, chỉ còn lại cảm giác an toàn và yên lòng.
Tuy nhiên, cuộc đời đâu dễ để người ta êm đềm mãi.
⸻
Chiều hôm ấy, Cố Du có hẹn với biên tập ở một quán trà. Để tránh phiền, cậu không nói với Phó Trình, chỉ để lại mẩu giấy: “Em ra ngoài gặp biên tập, tối sẽ về.”
Trong quán, biên tập Trần Hạo vừa thấy cậu đã cười rạng rỡ:
– Cố Du! Lâu rồi mới gặp, càng ngày càng đẹp ra nha.
Cố Du cười gượng. Trần Hạo là biên tập phụ trách truyện của cậu, tính tình hoạt bát, đôi lúc hơi quá gần gũi.
Họ ngồi trao đổi bản thảo, ban đầu không có gì, nhưng một lúc sau, Trần Hạo bỗng vươn tay cầm lấy ly nước, cố ý chạm vào tay Cố Du.
– Em thật sự rất có tài. Nếu được, tôi muốn… hợp tác riêng với em, không thông qua nhà xuất bản.
Cố Du khẽ rụt tay, hơi mất tự nhiên.
– Cái đó… em nghĩ nên bàn kỹ hơn.
Trần Hạo cười, ánh mắt lại càng lộ ý tứ khác thường:
– Tôi thấy em cần một người nâng đỡ. Em quá hiền, dễ bị bắt nạt. Hay là… để tôi chăm sóc em, hm?
Cố Du cứng người, muốn từ chối, nhưng câu chữ nghẹn lại.
Đúng lúc đó, giọng nói trầm thấp vang lên phía sau lưng, lạnh lẽo đến mức làm cả bàn run rẩy:
– Ai cho cậu động vào người của tôi?
Cố Du giật mình quay lại. Phó Trình đứng đó, ánh mắt sâu thẳm, khí thế lạnh lẽo khiến cả không gian đông cứng.
– Phó… Phó tổng? – Trần Hạo lắp bắp. – Sao… sao ngài lại ở đây?
Phó Trình không đáp, chỉ bước thẳng đến, kéo Cố Du về phía mình, một tay khoác chặt vai cậu, ánh mắt đầy chiếm hữu.
– Nghe cho rõ. – Anh nhìn Trần Hạo, từng chữ dằn mạnh. – Cậu ấy là của tôi. Từ đầu đến cuối, chỉ có thể là của tôi.
Cố Du đỏ bừng mặt, tim đập loạn.
Trần Hạo há hốc, mồ hôi lấm tấm, chỉ biết cười gượng:
– Tôi… tôi hiểu rồi…
Phó Trình không thèm để ý, ôm lấy Cố Du rời quán.
⸻
Trong xe, không khí im lặng căng thẳng. Cố Du ngồi bên ghế phụ, cúi đầu, hai tai nóng ran.
– Sao em không nói với tôi? – Giọng Phó Trình vang lên, mang theo cơn giận kìm nén.
– Em… em sợ anh bận… – Cố Du lí nhí.
– Bận thế nào cũng không quan trọng bằng em. – Anh siết tay lái, giọng trầm hẳn xuống. – Em có biết, nhìn thấy kẻ khác chạm vào em, tôi muốn giết người đến thế nào không?
Cố Du giật mình, ngẩng đầu. Trong ánh mắt Phó Trình là lửa cháy, nhưng cũng là sự đau lòng.
Một lúc lâu, anh thở dài, nghiêng người kéo Cố Du vào lòng.
– Đừng bao giờ để tôi lo lắng thế nữa. Em không phải một mình. Em là vợ của tôi, hiểu không?
Cố Du ngẩn ngơ, gương mặt áp vào lồng ngực rắn chắc, nghe nhịp tim dồn dập. Ngực cậu như có lửa lan tỏa, vừa ngượng ngùng vừa ấm áp đến nghẹt thở.
– … Anh thật sự coi trọng em đến vậy sao? – Cố Du thì thầm.
Phó Trình khẽ cười, đặt một nụ hôn lên mái tóc cậu:
– Không chỉ coi trọng. Em là sinh mệnh của tôi. Tôi sống để yêu em.
⸻
Tối hôm ấy, Cố Du vẫn chưa hết bối rối. Ngồi trong phòng, cậu nhớ lại khoảnh khắc Phó Trình công khai tuyên bố “cậu ấy là của tôi”. Tim lại đập nhanh, khóe môi khẽ cong lên.
Trong cuộc đời cậu, đã bao giờ có ai bảo vệ, nâng niu cậu đến mức ấy chưa? Chưa từng.
Cố Du chợt hiểu – mình đã thực sự sa vào vòng tay người đàn ông kia rồi.
Và cảm giác ấy… thật sự ngọt ngào.
⸻
✨ Hết chương 3 ✨
⸻
Chương 4: Lời hứa vĩnh viễn – “Cưng vợ đến tận trời”
Sau sự việc ở quán trà, Phó Trình không hề che giấu tình cảm của mình nữa. Ở bất cứ đâu, chỉ cần có người lỡ nhìn Cố Du quá lâu, ánh mắt anh đã đủ khiến họ ngoảnh đi.
Cố Du thì vừa bối rối vừa ấm áp. Trong sâu thẳm, cậu chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày mình được một người đàn ông quyền thế như vậy xem trọng, hơn nữa lại nâng niu như báu vật.
⸻
Một buổi sáng, khi đang ăn sáng, Cố Du vô tình nhận được điện thoại từ mẹ. Giọng bà lạnh lẽo:
– Nghe nói con vẫn viết lách vớ vẩn? Bao giờ mới tìm việc tử tế?
Cố Du cứng người, tay run khẽ.
– Con… con vẫn sống ổn ạ.
– Ổn? Ổn là ăn bám người khác sao? – Giọng bà gay gắt. – Nếu còn chút tự trọng thì tự lo đi, đừng để gia đình mất mặt.
Điện thoại tắt, căn phòng rơi vào im lặng.
Phó Trình ngồi đối diện, ánh mắt sâu thẳm. Anh không hỏi, chỉ lặng lẽ đặt một lát bánh mì vào đĩa cậu.
– Em không cần để ý. Trên đời này, chỉ cần tôi thấy em tốt là đủ.
Cố Du khẽ ngẩng lên, trong mắt lấp lánh chút hơi nước.
– Nhưng… nếu em chẳng có gì trong tay, anh vẫn…
– Ngốc. – Phó Trình đưa tay lau khóe mắt cậu, giọng dứt khoát. – Em chính là tất cả của tôi. Dù em chẳng có gì, tôi vẫn xem em là trời.
Trái tim Cố Du run rẩy. Những lời ấy, cậu chưa từng được nghe từ ai, ngay cả một câu an ủi cũng không. Vậy mà giờ đây, có người sẵn sàng chống cả thế giới chỉ để bảo vệ cậu.
⸻
Ngày hôm đó, Phó Trình bất ngờ đưa Cố Du đến một căn hộ mới. Căn hộ ấm cúng, thiết kế tinh tế, giá trị hẳn không nhỏ.
– Đây… là gì? – Cố Du ngỡ ngàng.
Phó Trình đưa chìa khoá vào tay cậu:
– Nhà của chúng ta. Từ nay, em có một nơi thuộc về mình. Không ai có quyền ép em, chê bai em.
– Nhưng… em… – Cố Du nghẹn lời.
– Không có nhưng. – Anh nhìn thẳng vào mắt cậu, ánh mắt dịu dàng chưa từng có. – Em là vợ của tôi. Tôi phải cho em mái nhà, cho em hạnh phúc.
Khoảnh khắc ấy, mọi phòng bị trong tim Cố Du sụp đổ. Nước mắt cậu trào ra, nhưng là những giọt nước mắt ngọt ngào.
⸻
Đêm đó, Cố Du ngồi trên ban công, gió nhẹ phả vào mặt. Phó Trình khoác áo khoác cho cậu từ phía sau, vòng tay ôm lấy.
– Nghĩ gì vậy? – Anh thì thầm.
– Em nghĩ… – Cố Du ngập ngừng, rồi khẽ cười – … hình như em thật sự đã có một gia đình.
Phó Trình siết chặt vòng tay, giọng nói mang theo lời thề son sắt:
– Không phải hình như. Đây là sự thật. Em là vợ tôi, cả đời này tôi chỉ có mình em.
Cố Du quay lại, ngước nhìn anh. Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt họ giao nhau, tất cả lời nói dư thừa đều tan biến.
Một nụ hôn chạm xuống – nhẹ nhàng nhưng mãnh liệt, như muốn khắc ghi lời hứa vĩnh viễn.
⸻
Từ đó, cuộc sống của Cố Du hoàn toàn đổi khác. Cậu tiếp tục viết, nhưng không còn áp lực nặng nề nữa, bởi cậu biết, dù thế nào, phía sau mình vẫn có một bờ vai vững chắc.
Còn Phó Trình, mỗi ngày anh đều chứng minh lời mình nói không phải hứa suông.
Buổi sáng, anh pha sữa cho cậu.
Buổi trưa, anh gọi nhắc ăn cơm.
Buổi tối, anh ngồi cạnh đọc bản thảo, dù chẳng hiểu hết nội dung nhưng vẫn gật gù khen hay.
Từng việc nhỏ nhặt, nhưng gom lại thành một tình yêu vĩ đại.
Cố Du từng nghĩ, đời mình sẽ mãi là một khoảng trống. Nhưng giờ, khoảng trống ấy đã được lấp đầy bằng sự dịu dàng và bầu trời rộng lớn mà Phó Trình trao cho.
Trong mắt anh, cậu là trời.
Trong tim cậu, anh là tất cả.
Và đó chính là hạnh phúc giản đơn, nhưng trọn vẹn nhất.
⸻
✨ Hoàn ✨
⸻