Vào ngày đầu tiến tôi đi làm, tôi đã bị một người lạ vô tình hất nước vào mặt mình, tôi nổi khùng lên và chửi thẳng mặt người đó, người đó cũng không vừa cũng gào mồm lên mà chửi tôi. Lúc này có một chàng trai đến để giảng hòa cho tôi và người đó. Anh ta có chiều cao xấp xỉ tôi, da trắng, môi hồng hào, lông mài khá đậm. Anh ta đến gần người đó và cố gắng giảng giải cho người đó rằng điều đó là sai, và anh ta nên xin lỗi tôi. Ấy thế mà thằng chả làm thật, tôi cũng khá bất ngờ, không thể nào tin được là chàng trai này có thể làm hạ nhiệt con bò điên kia.
Làm hạ nhiệt con bò điên kia xong anh ta mới quay lại hỏi thăm tôi có bị sao không. Tất nhiên tôi chả bị sao cả, chỉ là bực quá nên mới chửi thôi. Anh ta đưa cho tôi một cái khăn tay, nó có mùi nước hoa đắc tiền, tôi đoán anh ta cũng có thể là con nhà giàu. Thiếu gia này có vẻ được giáo dục khá tốt. Tôi nhận lấy chiếc khăn tay và lau quanh người mình một vòng, tôi nói với anh ta rằng mình sẽ giặt nó rồi trả sau nhưng anh ta không cần lắm nên đã lấy lại bảo sẽ tự giặt. Tôi không nói chuyện với anh ta nữa, trực tiếp cảm ơn và nhanh chóng đi làm tại trễ rồi.
Chạy hồng hộc đến trước cửa công ty, lao nhanh vào thang máy bấm số và chờ đợi. Tôi liếc nhìn chiếc đồng hồ tôi đang đeo trên tay, phù một cái vì may quá đến kịp giờ. Tôi vừa bước chân ra khỏi thang máy đã chạm mặt lại anh chàng trắng tuyết kia rồi. Tôi giật mình lùi lại, xém nữa là cửa thang máy đóng lại rồi, may là có anh ta giơ tay ra chặn. Anh ta giới thiệu mình tên là Nhân, là giám đốc công ty này. Tôi đã đoán được anh ta nhà giàu rồi, nhưng không ngờ anh ta lại là giám đốc, mà còn là giám đốc công ty tôi nữa chứ. Tôi ấp úng nói tên mình là Lộc. Anh ta cười bảo rằng anh ta biết tên tôi vì anh ta là người tuyển tôi mà. Tôi ngại ngùng nên đã gãi đầu. Anh ta dẫn tôi đến văn phòng của mình, chỉ cho tôi chỗ ngồi. Tôi ngồi xuống và nhìn quanh văn phòng một lượt, nó rất sạch sẽ, sạch đến nỗi tôi chả thấy hạt bụi nào luôn. Tôi quay qua cảm ơn anh ta và hứa sẽ trả ơn anh ta khi nãy. Anh ta cười cười và đồng ý.
Một lúc lâu sau có một tin nhắn được gửi vào nội bộ, tối nay tổ chức tiệc công ty nên mọi người ở lại chút nhé. Tiệc tiệc sao, uầy mới đi làm ngày đầu đã được ăn tiệc rồi, ngon ghê á. Tôi cố gắng hoàn thành xong nốt đóng công việc này để đi dự tiệc công ty.
Công ty tổ chức tiệc ở một nhà hàng xa hoa, có nhiều gương mặt cũng như người nổi tiếng được mời đến đây. Tôi khá bất ngờ về độ chịu chơi của sếp lớn đấy. Tôi đi lại bàn và lấy đại vài món nào lạ lạ và trông có vẻ đắt, vừa ăn vừa thưởng thức âm nhạc du dương. Tôi để ý đến giám đốc công ty của tôi. Anh ta đang đứng nói chuyện với các cô nàng khác nhìn trông rất là đào hoa. Tôi khá ghen tỵ với anh ta đấy. Tôi cũng có nhan sắc có điều không đẹp như anh ta. Tôi quá mãi để ý đến anh ta mà lỡ làm đổ một ly nước lên một cô gái. Tôi vội vã xin lỗi cô ta, nhưng cô ta lại bắt đầu lên giọng chửi tôi là đồ xui xẻo. Tôi trừng mắt nhìn cô ta như sắp cắn cô ta tới nơi. Giám đốc Nhân để ý thấy ồn ào nên đã đến giảng hòa lần hai cho tôi. Tôi đang tính chửi cô ta thì tay của giám đốc đã nhanh chóng bịt miệng tôi lại, tôi ú ớ vài câu không rõ nghĩa. Giám đốc thở dài nói nhỏ bên tai tôi;’ anh giỏi gây rắc rối thật đó’. Tôi nghe vậy liền nín luôn, anh ta vẫn vẻ mặt và giọng nói từ tốn của mình khuyên nhủ cô ta bỏ qua cho tôi. Tôi cũng cảm thấy khá ấy náy khi phải làm phiền anh ta liên tục như vậy. Anh ta vẫn lấy một chiếc khăn tay đầy mùi nước hoa đắc tiền đưa cho cô ta, anh ta bảo cô ấy có thể giữ nó nếu muốn. Đột nhiên lúc đó tôi lại có cảm giác ghen tỵ nhẹ khi cô ta có thể được giữ chiếc khăn đó. Ôi trời tôi điên rồi sao, chắc do anh ta quá đẹp, ôi đúng là một người đàn ông nguy hiểm mà.
Sau buổi tiệc đầy sóng gió đó, tôi đã đi về nhà một mình. Tôi sống trong căn nhà chỉ vài mét vuông, tôi cũng không có nhiều đồ đạc hay dụng cụ sinh hoạt. Vì quá mệt nên tôi đã nằm dài liền trên giường và ngủ thiếp đi. Trong mơ tôi gặp lại người đàn ông băng tuyết đó, anh ta đột nhiên ôm eo tôi và nói yêu tôi, còn tính cướp luôn nụ hôn đầu của tôi nữa chứ, giật mình tỉnh dậy sau cơn ác mộng xàm xí của mình. Tôi lại bắt đầu một ngày mới.
Ting, tiếng thang máy vang lên, tôi bước vào bên trong và ấn nút nhấn tầng, cửa chưa kịp đóng thì có một bàn tay quen thuộc chặn cửa lại. Nhân vừa bước vào vừa thở hồng hộc như sắp tắt hơi đến nơi. Tôi đặt tay lên lưng anh ta vô nhẹ mấy cái, anh ta tự nhiên ngã vào người tôi, tôi vô thức lấy tay đỡ người anh ta. Người anh ta nóng bừng như sắp chín đến nơi. Tôi vội vàng đưa anh ta đến bệnh viện, anh ta vừa thở vừa đưa tay ra hiệu cho tôi là anh ta vẫn làm tiếp được. Làm làm cái con khỉ, tôi chửi anh ta và cõng anh ta chạy lên một chiếc taxi đậu gần đó. Trên xe anh ta cứ liên tục đòi đi làm, tôi bực mình quá nên đã đấm cho anh ta cái cho tỉnh. Bác tài thấy hành động của tôi cũng xanh mặt, tôi thấy mình cũng hơi quá đáng nên đã cho anh ta tựa vào người tôi mà ngủ.
Đến bệnh viện, anh ta vẫn chưa tỉnh do cú đấm ban nãy của tôi. Bác sĩ nói anh ta chỉ cần ngh