Người ta thường nói:" Khi tình yêu đến ,nó đến rất bất ngờ. Khi lại biến mất rất nhanh khiến cho con người không thể định hình được rằng đó là loại cảm giác gì?!" Nhưng em không hiểu nó được cảm nhận ra sao cho đến khi em lên lớp 10 . Vào một ngày đẹp trời, em đang học ở thư viện. Bỗng có một chàng trai đi tới , anh ấy có khuôn mặt tuấn tú,được nhiều người trong trường tôi theo đuổi. Nhưng anh ấy lại chẳng muốn để tâm vì lúc đó anh đã có em trong lòng. Em là một học sinh rất giỏi, với khuôn mặt tựa như bạch nguyệt quang của đời anh.Trái tim anh giống như đã định sẵn được người trong lòng đó là em. Vì thế nên dù xung quanh anh có rất nhiều người con gái nhưng anh lại chẳng bận tâm đến dù chỉ một chút. Anh coi em là ánh sáng chiếu rọi cuộc đời mình, làm cho nó không còn tăm tối nữa. Khi xưa, gia đình anh được coi là một gia đình khá giả nhưng lại có người ba ác độc. Ông ta thường xuyên đánh đập anh vì không muốn mất mặt mỗi lần anh chỉ đứng thứ hai của trường. Ba của anh là người rất coi trọng thể diện nên từ bé anh đã dành mọi thời gian cho học tập - chỉ vì muốn được ba khen. Mẹ anh đã mất từ khi anh còn 7 tuổi nên chỉ có anh và ba sống với nhau. Mỗi khi anh không đứng thứ nhất vào lần kiểm tra. Ông ấy lại lôi anh ra, hành hạ, đánh đập , mắng chửi anh. Từ lúc đó anh đã rất cọc cằn và lạnh lùng với mọi người. Nhưng vào đầu năm lớp 10 , em là người đầu tiên đến bắt chuyện và trò chuyện cùng nhau. Gương mặt xinh xắn cùng với làn da trắng búng ra sữa đã làn anh để ý đến . Trong tâm trí anh, em là một người hòa đồng, hiền lành , luôn suy nghĩ cho mọi người. Và hôm nay, anh đã mạnh dạn tiến tới bắt chuyện với em:- "Hi, chào cậu!"
-" Ủa, cậu là Duy Anh à! " //bất ngờ//
-" Ừ, tớ muốn ngồi học cùng cậu có được không vậy? " //nghiêng đầu//
- " Được chứ, cậu cứ tự nhiên!"
Từ đó em và anh đều có những mẩu chuyện thú vị để kể cho nhau nghe. Cho đến cuối năm lớp 12 , anh đã lấy hết dũng cảm của mình để đi tỏ tình em.
-" Phương ơi, cậu có thể đi ra đây cùng mình được không? " //hỏi em//
- " Đi đâu vậy? " //khó hiểu//
-" Cứ đi đi, ra đấy mình nói cho! " //kéo em đi//
-"Ơ, từ từ coi! "// bị kéo //
-//ra đến ngoài nhà kho//
Khi em đang không hiểu gì thì anh đã kéo em ra đến nhà kho của trường. Anh lắp bắp nói không ra lời.
-" Tớ thích cậu, cho tớ một cơ hội nha?"
-" Ok, tớ đồng ý! " //mỉm cười nhìn anh//
- " Vậy là t-tớ có được cậu ròi sao? " // không tin vào tại mình //
-" Cậu không thích à? "
-"Đâu có, tớ thích lắm"//nhấc bổng em lên//
- " Êeee, ngã tớ bây giờ! " // bất ngờ//
- " Hay mình đổi cách xưng hô đi"//nhìn em//
-" Gọi em xưng anh hả? " // hỏi anh//
- //gật đầu// Vâng!
-" Cũng được"
Anh đã rất với mừng khi có được em. Mối tình của em và anh tiến triển rất tốt. Là một mối tình sâu đậm nhất của em và anh. Nhưng mối tình đó không đậm sâu được lâu thì đến một ngày, anh phát hiện ra mình bị ung thư giải đoạn cuối chỉ còn sống được vài tuần. Anh đã rất bất ngờ và tuyệt vọng vì anh còn sự nghiệp , quan trọng nhất là còn em . Anh không biết phải nói với em như nào, nên đành cất giấu vào trong cùng của tâm trí mình. Anh quyết định dành vài tuần cuối để khiến em rời xa mình. Ngày hôm đó, anh nói lời chia tay với em, em thất vọng về anh lắm. Nhớ những hồi ức năm xưa, anh và em cùng nhau học tập, trò chuyện, tâm sự về những điều mà họ chưa biết về nhau, em hận anh. Ngày hôm ấy, trời đổ cơn mưa, em vẫn ngồi đấy chờ đợi một điều gì đó đến với em nhưng không! Chỉ là chờ đợi trong sự thất vọng của em về anh. Em khóc nhiều đến sưng tấy mắt. Môi nhợt hết đi vì đứng dưới mưa quá lâu. Anh cũng chẳng khá hơn là bao! Khi em đi, anh đã tự dằn vặt bản thân mình đến kiệt sức. Vài tuần sau, anh đã nhập viện vì bệnh tình của anh quá yếu nên cần người tới chăm sóc. Bác sĩ đã gọi cho em, vì khi anh ngất đi trong điện thoại của anh chỉ có số của em là ghi đầu tiên. Khi em nhận được tin , liền từ tốc mà chạy vô viện chăm anh. Em hận anh nhưng khi nghĩ đến anh đang bị bệnh sắp không quá khỏi thì vô cùng lo lắng. Vài ngày sau, anh cũng đã nói lời từ biệt và rời đi. Ngày hôm ấy, em đã khóc cạn nước mắt, ánh mắt thẫn thờ cùng làn da nhợt nhạt đang hiện rõ sự mệt mỏi trong người em! Em đau lắm chứ, anh mất rồi để lại em cùng với câu nói từ biệt. Em mệt rồi, muốn được ở cùng anh,muốn được anh ăn ủi nhưng anh lại bỏ em mà đi, em lại càng mệt hơn, đau đớn hơn. Giờ đây em mới hiểu câu nói ấy :"Khi tình yêu đến, nó đến rất bất ngờ. Khi lại biến mất rất nhanh khiến cho con người không thể định hình được rằng đó là cảm giác gì? " Tình yêu là thứ không thể hạnh phúc mãi được. Khi ta đã có tất cả rồi lại chẳng còn nhau nữa . Hạnh phúc của từng người đều đã được định sẵn kết cục. Nếu họ thông minh thì hãy thay đổi kết cục ngay từ trước nhưng có một số người họ chỉ vì vài hiểu lầm mà lỡ mất cơ duyên đến với nhau!