Đêm ấy, biển đen đặc như mực. Trăng biến mất sau tầng mây dày, chỉ còn tiếng sóng va vào bờ, dồn dập, nặng nề. Anh đứng tựa vào cột gỗ, mắt dõi theo em bước đi trên cát. Dáng em gầy, lưng cứng cáp, nhưng từng bước chân lại như thách thức: “Mày dám lại gần không?”
Anh cười khẩy, bước tới. Gió biển hất tung mái tóc rối, mùi muối, mùi mồ hôi và mùi thuốc lá quyện thành một hỗn hợp nồng nặc. Khi còn cách em vài bước, anh cất giọng:
— Em nghĩ em thoát được tao à?
Em dừng lại, quay đầu, khóe môi cong lên, nửa cười nửa khinh:
— Tao đéo phải con chó của anh. Đừng tưởng anh muốn giữ là giữ được.
Máu anh sôi lên. Bàn tay vươn ra, nắm chặt cổ tay em, siết đến khi em khẽ nhăn mặt. Em định hất ra, nhưng anh giật mạnh, kéo em đập vào ngực mình. Hơi thở hai người trộn lẫn, nóng bỏng, hừng hực như lửa liếm vào xăng.
— Mày nghĩ mày khôn lắm, hả? — anh gằn giọng, mắt rực đỏ. — Nhưng mày vẫn đứng đây, để tao bắt.
Em bật cười, tiếng cười đục, run run, đầy thách thức:
— Ừ thì bắt đi. Tao muốn coi anh giữ được bao lâu.
Anh ghì em xuống cát ẩm, không nặng tay nhưng cũng chẳng dịu dàng. Em chống cự, chửi thề, đấm vào ngực anh, nhưng trong mắt lại lấp lánh thứ ánh sáng kỳ lạ. Sóng vỗ ầm ầm, như cổ vũ cho trận chiến vô nghĩa này.
Môi anh chạm môi em, không phải một nụ hôn dịu dàng, mà như vết cắn xé. Em bật tiếng rên, vừa tức vừa khoái, một tiếng “a…” vỡ ra trong gió biển. Anh nuốt trọn, tay giữ chặt gáy em.
Hơi thở dồn dập. Em đẩy anh ra, mắng:
— Đồ bệnh hoạn!
Anh lại cười, nụ cười sắc như dao lam:
— Ờ, tao bệnh hoạn. Nhưng mày cũng đang run lên vì tao.
Em im lặng. Thân thể run rẩy, không biết vì lạnh, vì giận hay vì thứ cảm giác khác. Anh cúi xuống, môi trượt qua cổ, qua xương quai xanh. Mỗi lần môi anh lướt qua, em lại cong người, miệng buông một tràng chửi, nhưng tay thì siết lấy vai anh, chẳng buông.
Biển càng lúc càng dữ. Bọt trắng tràn tới, vây quanh hai thân hình quấn chặt. Cát ướt dính vào da thịt, làm mọi chuyển động càng trơn trượt, mơ hồ. Trong tiếng sóng, có những tiếng thở gấp, những tiếng “a…!” nghẹn lại, hòa với tiếng chửi bới, biến thành bản nhạc méo mó, đen ngòm.
— Anh… mạnh quá… — em thở, giọng nửa van xin nửa trêu ngươi.
Anh siết chặt hơn, thì thầm vào tai em:
— Nói tục tiếp đi, em. Tao thích nghe mày vừa chửi vừa rên.
Em bật cười, tiếng cười nghẹn trong hơi thở:
— Đồ điên. Nhưng… đừng dừng lại.
Khoảnh khắc ấy, mọi ranh giới biến mất. Không còn đâu là yêu, đâu là hận. Chỉ có cát, sóng, mồ hôi và hơi thở. Em vùi mặt vào vai anh, để lại dấu cắn sâu, như muốn chứng minh sự tồn tại. Anh đáp lại bằng cách ôm siết, như muốn nghiền nát cả hai vào nhau.
Bầu trời đen như mộ phần. Hai bóng người quấn lấy nhau trên bãi biển, như hai linh hồn bị nguyền rủa. Cái đen tối trong tình yêu này không còn là ẩn dụ nữa, nó là xiềng xích, là sự thật.
Em ngẩng đầu, mắt đỏ hoe, thở hổn hển, nói khẽ:
— Anh… đừng tưởng anh chiếm được em mãi.
Anh hôn lên trán em, nụ hôn dịu dàng đến tàn nhẫn:
— Tao không cần mãi. Tao chỉ cần đêm nay, em thuộc về tao.
Sóng vỗ ào ạt, nuốt mọi âm thanh. Trên bãi biển, chỉ còn hai cái bóng ôm nhau, trầy xước, hỗn loạn, nhưng không buông. Một tình yêu bệnh hoạn, đen ngòm, vừa là nỗi đau vừa là khoái lạc.