Phương Mỹ Chi là học sinh của một ngôi trường chuyên trong thành phố nhỏ.
Khi tiết học cuối cùng kết thúc, giáo viên và học sinh ùa ra khỏi cửa lớp. Chỉ còn em đang gục xuống — như đang níu lại chút yên bình trong phòng học không một bóng người, nhưng điều đó rất khó để tồn tại trong môi trường này.
Bỗng có tiếng bước chân vang lên giữa căn phòng học trống người. Càng ngày tiếng bước chân ấy càng dần gần em hơn.
Rồi nó dừng lại, kéo cái ghế gỗ cũ lại ngồi cạnh em.
Chỉ vì sự tò mò của bản thân, em không kìm được mà ngước cổ lên nhìn xem đó là ai.
- A, là cậu à.. làm tớ giật mình
Môi của Nguyễn Diệu Huyền khẽ cong lên, ánh mắt nuông chiều nhìn Phương Mỹ Chi không rời nửa bước.
- Cậu mệt lắm hả? Dạo này giáo viên giao bài tập hơi nhiều
Em không nói lời nào mà nằm dài lên trên mặt bàn. Gục mặt xuống để che ánh mắt đang buồn ngủ của mình lại.
Em không biết cô như nào, nhưng có vẻ tim em đập hơi nhanh một chút. Cả hai rơi vào cảm giác ngại ngùng, chẳng ai nói gì, cứ mãi im lặng.
Cô nhìn tấm lưng nhỏ đang khoác trên mình áo đồng phục màu trắng tinh, có vẻ đang lười biếng nằm dài trên bàn.
Em thoáng chốc khẽ giật mình — vì biết có người đang nhìn chằm chằm vào mình.
- Chi này, tớ.. không muốn làm bạn của cậu nữa
Em vội vã đến mức bật cả người dậy, nhìn thẳng vào đôi mắt cô. Hai tay yếu ớt đến mức giữ lấy cổ tay cô cũng chẳng vững.
- Tại sao?
Em cứ cố chấp hỏi, dù biết chắc chắn sẽ không có cậu trả lời từ cô, cứ đặt mấy câu hỏi tại sao, và tại sao.
Nguyễn Diệu Huyền quay mặt qua chỗ khác, nhưng lại bị em ép cho nhìn thẳng vào mình.
Em buông tay cô ra, gục mặt nhìn tay đang để trên bàn.
- Tớ.. Tớ thích cậu
- Thích từ khi nào?
Em tò mò ngẫng đầu lên hỏi cô, trong người bảy năm qua em chẳng biết yêu là gì, mắt cũng chẳng ưng ý được một ai.
Vậy mà hôm nay cô bạn thân lại lên tiếng nói thẳng lời yêu với em, nên có chút tò mò mà hỏi lại cô.
- Cậu không cần biết đâu, chỉ là tim tớ đập nhanh hơn khi ở cạnh cậu..
Em gật gật đầu như vừa hiểu cách giải của một bài toán phương trình rất khó, nằm ngoài hiểu biết của mình.
Nhưng em lại tránh né ánh mắt cô, vừa nãy chẳng phải tim Phương Mỹ Chi đã đập nhanh hơn khi ở cạnh Nguyễn Diệu Huyền sao?
- Vậy giờ chúng ta là gì? Ngoại trừ tình bạn?
Em muốn thử xem tình yêu là gì, ngoài ra muốn biết được yêu ra sao.
Cô phì cười, ngoài tình bạn ra còn gì ngoài tình yêu nữa.
Hóa ra Phương Mỹ Chi mang danh học bá, mọt sách ngày ấy không chỉ suốt ngày cúi mặt vào vở để học. Chỉ là em không biết tình yêu là như nào, ra sao thôi.
- Đồ ngốc nhà cậu, ngoài tình yêu ra thì còn gì?
Cô hơi mắng nhẹ em, nhưng nhìn lại thì đã thấy ánh mắt em đã rưng rưng rồi.
Nguyễn Diệu Huyền luống xuống lau nước mắt đang lăn dài trên má của Phương Mỹ Chi. Nhưng cô đâu biết, em chỉ đang thử lòng cô thôi.
Trong khoảng khắc ấy, Phương Mỹ Chi mới nhận ra tình yêu chỉ vỏn vẹn là như thế.