Bước vào cổng trường, Phương Mỹ Chi loay hoay nhìn qua nhìn lại, như thể tìm ai đó giữa sân trường rộng lớn. Bỗng thấy cô — Nguyễn Diệu Huyền đang đi gần cái cây bàng, như đang chạy trốn khỏi ánh nắng mặt trời chói chang. Khi Chi khẽ bước cạnh, lại bắt gặp ánh mắt Diệu Huyền đang quay lại nhìn, cô hơi khựng lại, rồi khẽ cười.
"Tóc cậu rối rồi này, đồ ngốc." — Em chợt đứng khựng lại, chẳng chờ cô kịp phản ứng, em vội rút từ ngăn kéo của cái balo ra một chiếc kẹp nhỏ màu hồng nhạt.
Ngón tay của em nhẹ nhàng vén mấy lọn tóc xõa trước trán, cài chiếc kẹp nhỏ vào. Khoảnh khắc lúc ấy, cô như bị đóng băng tạm thời. Cả người nóng ran, tim lại có thêm một nhịp đập, lại càng nhanh hơn từng giây, đôi mắt cún con nhìn thẳng vào em.
Em cười một cách thích thú:
"Xong rồi. Giờ thì gọn gàng, mà nhìn cậu cũng dễ thương hơn rồi đó." — em vừa nói vừa nghiêng người, nhìn xem chiếc kẹp ấy đã kẹp chặt vào chưa.
Cô đỏ mặt, muốn quay đi nhưng lại chẳng dám. Chỉ thốt ra được một câu:
"Cảm.. cảm ơn cậu nhé.." — Cô lộ rõ sự bối rối khi gãi gãi phần gáy phía sau, lại còn nói vấp chữ này chữ nọ.
Em vẫy tay chào rồi chạy về lớp bên cạnh. Bóng dáng nhỏ nhắn ấy biến mất sau cánh cửa, để lại cô đứng giữa hành lang dài, một tay vô thức chạm lên chiếc kẹp tóc trên đầu.
Tiết học toán bắt đầu — cô chẳng làm nổi bài nào, bài giải cũng không, dù cô rất giỏi môn toán. Cô chỉ cắm cúi nghịch nghịch kẹp tóc, lòng không ngừng nhớ tới nụ cười trong veo như suối, giọng nói ấm áp như mặt trời và bàn tay mềm khẽ chạm vào mái tóc mình khi nãy.
Chi học ở lớp bên cạnh, chỉ cách lớp cô một bức tường mỏng. Nhưng với cô, khoảng cách ấy lại rộng đến mức chẳng dám bước qua.
Cả ngày hôm đó, điều duy nhất cứ lặp lại trong đầu Huyền là hình ảnh Phương Mỹ Chi khẽ nghiêng người, nhẹ nhàng cài một chiếc kẹp lên tóc cô.