Thư viện chiều muộn, nắng hắt nghiêng qua ô cửa kính, trải dài xuống những dãy bàn gỗ cũ. Ở một góc nào đó gần cửa sổ, Khương Hoàn Mỹ lại gục xuống bàn — như một thói quen khó bỏ. Cô thích ngủ gật giữa mùi sách cũ và tiếng quạt trần kẽo kẹt. Mái tóc xõa xuống, che một nửa gương mặt xinh đẹp của em.
Bùi Thái Bảo Châu ngồi bàn bên cạnh, tay cầm bút, nhưng mắt lại chẳng nhìn trang giấy. Hình ảnh ấy đã quá quen thuộc với cô, đến mức mỗi buổi chiều nếu không thấy, lòng sẽ cảm thấy trống trải đến kỳ lạ.
Có lần, khi thấy em khẽ ôm bụng vì đói, cô với tay lấy hộp sữa trong cặp, đặt khẽ ở mép bàn. Cô vội vàng rụt tay lại, tim đập mạnh như sắp vỡ thành trăm mảnh.
Em ngẩng đầu, ngơ ngác:
— “Ai để đây nhỉ?”
Không ai đáp. Cô giả vờ cúi xuống làm bài tập, nhưng tai cô lại lắng nghe từng tiếng động bàn bên em. Rồi cô nghe tiếng bật ống hút, nghe tiếng nuốt, và cuối cùng… một tiếng cười khe khẽ. Cái cười nhẹ nhàng ấy khiến ngực cô nhói lên — vừa ngọt, vừa đau.
Vài tháng trôi đi như một cơn gió lướt qua, những hộp sữa vô danh cứ thế lặng lẽ xuất hiện. Đôi khi là một mẩu giấy nhắn ôn tập, đôi khi chỉ là cái kẹo nhỏ. Hoàn Mỹ nhận, cười, rồi bỏ túi. Em chẳng bao giờ tìm ra “ai đó”, hoặc có thể… chưa từng cố gắng tìm.
Rồi đến ngày chụp ảnh kỷ yếu. Sân trường ngập tiếng cười, những bộ đồng phục của trường được lấp đầy bằng chữ kí của đám học sinh. Hoàn Mỹ rạng rỡ đứng giữa đám bạn, nụ cười tỏa nắng. Bảo Châu đứng ở rìa, ánh mắt lặng lẽ dõi theo. Cô muốn lại gần, muốn nói một lời thôi, nhưng cổ họng nghẹn lại.
Khi cuốn kỷ yếu được phát ra, trong hàng chục tấm hình, chỉ có một tấm vô tình ghi được khoảnh khắc ánh mắt Bảo Châu hướng về Hoàn Mỹ. Trong khung cảnh náo nhiệt, duy nhất ánh nhìn ấy nghiêm trang và chân thành, nhưng chứa cả thanh xuân.
Nhiều năm sau, Bảo Châu lật lại cuốn kỷ yếu. Trang giấy đã ố vàng, nhưng ánh mắt ấy vẫn còn ở đó. Cô khẽ cười, vừa dịu dàng vừa đớn đau. Tình cảm của mình, cuối cùng chỉ còn lại trong một tấm ảnh.