Sân trường chiều cuối thu, gió lùa qua hàng phượng già, lá vàng rơi xao xác trên nền xi măng. Tiếng trống tan học vừa vang lên, học sinh ùa ra cổng, ríu rít nói cười, chỉ có Trần Thảo Linh vẫn ngồi tựa lưng vào cửa sổ lớp 12A1.
Cô cười khẽ khi thấy bóng dáng quen thuộc bước ra từ lớp bên cạnh. Trần Hoàng Phương Lan — mái tóc thả xuống, dài đến tận lưng, áo đồng phục gọn gàng, đôi giày bata đã lem một chút đất đỏ. Em không hề biết phía sau, có ánh mắt đã dõi theo mình suốt hai năm nay.
Họ quen biết nhau từ lần nhận lớp đầu cấp, chung buổi sinh hoạt ngoại khóa. Em hồn nhiên, nhiệt tình, nói cười khiến cả nhóm bạn thấy dễ gần. Còn cô thì ít nói, đôi lúc có phần kiêu ngạo, nhưng chỉ riêng trước em, cô lại thấy lòng bỗng chợt mềm đi.
Nhiều lần cô định ngỏ lời, nhưng rồi lại chùn bước — khi nghe em đang vui vẻ kể về một người bạn khác. Có lần, ánh mắt em sáng lên vì một chàng trai nào đó đến mượn vở, cô chỉ im lặng, chôn kín cảm xúc lại vào trong ngực.
Một buổi chiều muộn, trời đổ cơn mưa bất chợt. Em chạy vội vào mái hiên, áo đồng phục ướt sũng. Cô cũng vừa đến, cầm theo một chiếc ô.
“Lan… đi chung không?” – giọng Linh trầm ấm, ngập ngừng.
Em ngẩng lên, đôi mắt đen láy lóe sáng trong mưa. Cô mỉm cười, một nụ cười như xé toang khoảng trời nơi Linh đứng.
“Cảm ơn Linh nhé, nhưng mình có người đến đón rồi.”
Xe của ai đó dừng lại trước cổng, em vẫy tay chào rồi chạy đi, bỏ lại cô đứng dưới mưa, tay vẫn nắm chặt cán ô đen sẫm.
Khoảnh khắc ấy, Linh nhận ra — không phải cô chưa từng có cơ hội, chỉ là cô đã chậm một bước.
Nhiều năm sau, khi nhớ về tuổi mười tám, Linh vẫn còn thấy bóng dáng cô gái áo đồng phục trắng chạy trong cơn mưa. Nợ nhau một câu tỏ tình chưa kịp nói, một cái nắm tay chưa kịp trao — và giờ tất cả trở thành hồi ức.
Thanh xuân đẹp thật, nhưng đôi khi… nó là câu chuyện của những lần bỏ lỡ.