Cái chết đến như một cơn mưa bất chợt. Không ai kịp chuẩn bị ô, cũng chẳng ai kịp tìm chỗ trú. Khi em rời đi, những người ở lại bỗng đứng trơ trọi giữa một cơn mưa lớn, ướt đến tận xương tủy.
Và nếu một ngày em chết thì…
Mẹ là người đầu tiên gục ngã. Bà không còn là người đàn bà tần tảo, lo toan mọi việc, giấu đi nước mắt để giữ vững ngôi nhà. Từ ngày em mất, căn bếp, nơi gắn liền với hình ảnh của mẹ, trở thành căn phòng đầy ám ảnh.
Buổi sáng, mẹ vẫn dậy sớm, quen tay gõ nhẹ lên cửa phòng em. Tiếng gõ cộc cộc ấy ngày xưa làm em bực mình, giờ vang lên trống rỗng, như một nghi thức vô nghĩa. Mẹ mở cửa, nhìn vào căn phòng im lìm, mọi thứ gọn gàng như chưa bao giờ có ai ở đó. Bà ngồi xuống giường, vuốt phẳng tấm ga, đôi bàn tay run run như đang tìm lại hình dáng đứa con từng nằm ở đó. Mỗi lần, mẹ lại thì thầm:
– “Con dậy đi, trễ học rồi kìa…”
Nhưng đáp lại chỉ là sự tĩnh lặng.
Trong bếp, chiếc bát nhỏ của em được rửa sạch, đặt riêng ở góc tủ. Không ai được chạm vào. Hộp sữa em uống dở, đã phồng lên vì quá hạn, nhưng mẹ vẫn giữ lại, như thể chỉ cần không vứt đi thì em vẫn còn đâu đó. Có hôm, mẹ nấu món em thích nhất, dọn ra bàn đủ cho cả nhà. Nhưng khi nhìn sang chỗ ngồi của em, bàn tay bà khựng lại, thìa cơm rơi xuống nền gạch. Cả nhà im lặng, chỉ có tiếng nấc nghẹn của mẹ vang lên, lẫn trong mùi canh nóng.
Ban đêm, khi cả nhà đã ngủ, mẹ ngồi trước bàn thờ, đôi mắt sưng đỏ vì khóc. Bà mở điện thoại, kéo lên kéo xuống khung chat với em. Tin nhắn cuối cùng của em vẫn còn đó: một câu ngắn ngủi, bình thường. Nhưng mẹ cứ đọc đi đọc lại, như mong phép màu xảy ra, màn hình sáng lên với dòng chữ “…đang nhập”. Có khi, bà đánh vài chữ: “Con ăn cơm chưa?”, rồi lại xóa đi.
Ngày giỗ đầu tiên, mẹ chỉnh tề áo dài đen, tóc búi gọn, tiếp khách bằng vẻ bình thản. Nhưng khi khách đã về, bà ngồi bệt xuống nền, ôm chiếc gối em từng nằm và khóc nấc, tiếng khóc của người đàn bà không còn giấu nổi sự mất mát. Đêm đó, trong cuốn nhật ký mới, bà viết: “Ước gì tao đi thay mày.”
Ba, cả đời sống bằng trách nhiệm, tưởng như sẽ vững chãi hơn. Ông vẫn đi làm, vẫn gánh vác mọi thứ như cũ. Nhưng thật ra, ông là người sụp đổ âm thầm nhất.
Trong đám tang, ba mặc bộ vest cũ, tay run đến mức không gài nổi cúc áo. Ông đứng bất động trước quan tài, ánh mắt dán chặt vào di ảnh. Người đàn ông từng dặn cả nhà phải bình tĩnh, giữ lễ nghi, giờ ôm chặt lấy khung ảnh, nước mắt chảy dài trên gương mặt đã hằn sâu nếp nhăn.
Sau ngày đưa em đi, ba trở về căn phòng quen thuộc, lặng lẽ mở ngăn bàn của em. Ông chạm vào cuốn sổ tay, lần tìm từng nét chữ, như cố khắc vào lòng mọi dấu vết còn sót lại. Có đêm, ông bật bài hát cũ em hay nghe, ngồi lặng im trên ghế, giọng khàn nhắc lại từng câu hát, vừa run vừa nghẹn.
Người đàn ông ít lời ấy bỗng thay đổi. Ông bắt đầu học cách nói ra những điều chưa từng nói. Có hôm, ông ngồi một mình bên bàn thờ, thì thầm:
– “Ba xin lỗi… vì chưa bao giờ nói thương con nhiều hơn.”
Bạn bè em giữ nỗi đau theo một cách khác. Họ gặp nhau nhiều hơn, nhưng mỗi lần tụ tập lại thiếu một người, chỗ ngồi trống ấy khiến không ai dám cười to. Trong những cuộc trò chuyện, em trở thành nhân vật chính, nhưng là một nhân vật không bao giờ trở lại.
Có đứa giữ nguyên đoạn chat cuối cùng, không dám xóa. Có đứa lưu giữ tấm ảnh tập thể, lén nhìn em trong góc ảnh. Mỗi kỷ niệm được kể ra vừa làm họ bật cười vừa khiến họ bật khóc. Nỗi nhớ trở thành sợi dây kết nối, khiến bạn bè em bám víu vào nhau, như thể sợ buông ra là sẽ mất em thêm một lần nữa.
Và cuối cùng…
Anh - người yêu em - là kẻ đau nhất, bởi tình yêu vốn luôn mong manh, giờ lại hóa thành vĩnh viễn dang dở.
Anh nhớ từng buổi hẹn nhỏ, từng cái nắm tay. Anh lục lại những mẩu giấy em viết vội, nghe đi nghe lại bản nhạc em thích. Đêm nào cũng thế, anh mở điện thoại, nhìn ảnh em đến khi mắt nhòe đi, vừa khóc vừa tự hỏi: “Giá như hôm ấy mình nói thương em nhiều hơn…”
Ngày nọ, anh đứng trên sân khấu nhỏ. Ánh đèn chiếu xuống, micro lạnh buốt. Anh hát bài hát mà em từng bảo: “Sau này anh hát bài này cho em nghe nhé.” Giọng hát run rẩy, vỡ vụn ở từng chữ. Khán giả lặng im, rồi vỗ tay, nhưng anh biết, chẳng phải vì anh hát hay, mà vì mọi người đều cảm nhận được một điều: trong tiếng hát ấy, em vẫn hiện diện.
Sau cùng
Những người ở lại - mẹ, ba, bạn bè, người yêu - học cách mang em đi cùng thay vì bỏ em lại. Họ mang theo nỗi nhớ vào từng bữa cơm, từng câu hát, từng giọt nước mắt.
Cái chết không lấy đi nụ cười cuối cùng của em. Nó chỉ biến nụ cười ấy thành lời nhắc nhở: hãy yêu thương, hãy nói ra, hãy trân trọng, trước khi quá muộn.
Và như thế, em vẫn sống - không phải bằng hơi thở, mà bằng tình yêu và nỗi nhớ trong tim những người ở lại.
End