và rồi ta sẽ tìm đến nhau, khi thế gian này chìm trong những giấc mộng.
ánh dương tàn, trăng treo, nhưng tôi vẫn vùi mình trong đống sách vở ngổn ngang. chẳng còn bao lâu nữa, kì thi quan trọng nhất đời người sẽ diễn ra, và tôi không cho phép bản thân mình lơ đễnh — một phần vì không muốn bỏ phí bao nhiêu năm ăn học, phần còn lại là để tôi có thể học cùng trường với người tôi thầm thương, được ở bên dịu dàng nhỏ xíu ngoan xinh yêu của mình.
nhưng phải làm sao khi điều khiến tôi mất tập trung lại đang ngồi ngay đối diện? thư viện buổi khuya vắng tanh, bàn phía trong còn trống nhiều, nhưng cậu bạn lớp bên chỉ chọn đúng chỗ đối diện tôi mà ngồi. chỉ cần tôi ngẩng đầu lên là sẽ thấy hồng cường chăm chỉ làm bài, mỉm cười rồi lại ngẩn ngơ. sách vở tôi bày ra cũng chẳng buồn ngó đến nữa. tôi chỉ bận ngắm hồng cường của mình. rồi giật mình sực tỉnh, vội vả cầm bút lên viết gì đó khi bắt gặp ánh mắt khó hiểu của hồng cường. biết làm sao được, sự đáng yêu của người trong lòng cứ giành lấy mọi sự chú ý của tôi.
ánh trăng ngoài cửa sổ soi lên từng trang vở chi chít chữ, những ngọn đèn vàng dịu nhẹ, tôi ngủ lúc nào không hay. có người học nhiều đến mức đêm mộng chỉ thấy bài vở, nhưng tôi thì không — chỉ có hồng cường trong giấc mơ. bàn tay em vuốt nhẹ mái tóc tôi, đặt nụ hôn lên má. mùi dịu ngọt thoang thoảng khi em vòng tay ôm tôi, thật khẽ như sợ tôi tỉnh giấc. một giấc mơ mà tôi cứ ngỡ là thực tại. thế nhưng khi tỉnh dậy, nắng sớm chiếu rọi, hồng cường của tôi đã đi mất, để lại tôi bồi hồi nhớ lại hơi ấm quá đỗi chân thực trong cơn mộng mị.
giấc mơ ở thư viện luôn khác so với khi tôi ngủ ở kí túc. mặt bàn gỗ lạnh nhưng ấm áp bởi em như len bay ra từ giấc mộng, còn giường êm nệm ấm lại đầy ác mộng do căng thẳng tạo nên. chẳng ai ngờ ngủ ở thư viện lại thoải mái đến vậy. ít nhất là đối với tôi.
tan học, tôi lại đến thư viện, ngồi xuống chỗ hôm qua — đã thấy hồng cường ngồi đó. sẽ thế nào nếu em biết trong giấc mơ của tôi, luôn có em hiện hữu trong đó? tôi nhận ra chúng tôi còn chưa có một cuộc trò chuyện tử tế nào. tôi cũng ngại bắt chuyện, vì nhìn em lúc nào cũng có chút khó gần. nhưng vẫn đáng yêu lắm. có lẽ ánh sao lấp lánh đong đầy cảm xúc nơi đáy mắt của em dưới sân bóng rổ vô tình trở thành hạnh phúc trong tim tôi. đi xem có một trận bóng thôi, mà khi trở về, trái tim đã bị người khác cướp mất.
trời tối dần, học sinh khác lần lượt ra về, cuối cùng chỉ còn mỗi hai người ở lại. tôi cắn đầu bút, bất lực nhìn bài toán mãi không giải được. ngẩng lên, lại thấy hồng cường vẫn chăm chú viết không ngừng nghỉ. tôi tự hỏi, không biết lớp bên phải nhiều bài đến mức nào nhỉ? chồng sách che mất cuốn vở, chỉ thấy đầu bút em chuyển động không ngừng. tôi lại chìm vào giấc ngủ không lâu sau đó, và lại mơ thấy em. trong mơ, ngón tay hồng cường vuốt nhẹ bọng mắt thâm quầng của tôi, thở dài, rồi đặt hộp sữa nhỏ lên cuốn vở đầy vết gạch xoá. em còn chỉnh lại mái tóc rối của tôi. một giấc mơ, mà em vẫn dịu dàng như thế — khác hẳn ngoài đời, nơi em chưa từng ngẩng đầu lên nhìn tôi. đôi khi, tôi chỉ muốn mình mơ nhiều hơn là tỉnh.
sáng hôm sau, tiếng chim hót gọi ngày mới, chỉ còn tôi ở trong thư viện. tôi vươn vai, rồi chợt thấy hộp sữa nhỏ đặt trên bàn. lòng tôi chợt dậy sóng. mơ thành thực, hay vốn là thực mà tôi cứ ngỡ là mơ?
suốt cả ngày hôm đó, tôi thẫn thờ vì hộp sữa. tối đến, tôi đến thư viện muộn hơn thường lệ, đứng ngoài cửa sổ nhìn bóng lưng nhỏ bé của hồng cường cứ sốt ruột trông về phía cửa ra vào, tôi bất giác bật cười. khi tôi bước vào, em lại nghiêm túc nhìn vào sách. thư viện chỉ còn lác đác vài người. hôm nay, tôi tự nhủ sẽ không ngủ nữa. một lúc lâu sau, tôi giả vờ gục xuống bàn. tôi chờ đợi. tôi mong rằng đó không phải là mơ.
và rồi…bàn tay ai đó vuốt nhẹ lên tóc tôi nhẹ nhàng từng chút một. có hơi ấm của áo khoác choàng lên vai tôi. không phải mơ. ngay từ đầu, mọi thứ đều chưa từng là mộng. tôi bắt lấy cánh tay ấy. là hồng cường giật mình, bối rối, bất ngờ không biết phải làm sao. chúng tôi nhìn nhau, cả hai đỏ mặt. tờ giấy nguệch ngoạc của em lấp ló sau chồng sách, cùng tập phiếu đã hoàn thành từ lâu. tôi sẽ chẳng bao giờ biết, em đã phải nân lại bao lâu, chỉ để đổi lấy vài giây ngắn ngủi chăm sóc cho tôi.
sự trùng hợp đáng yêu nhất đời này chính là tôi thích em, vừa vặn đúng lúc em cũng đang thích tôi.
từ hôm đó, chỗ ngồi của hồng cường không còn ở đối diện nữa, mà ở ngay cạnh tôi. em tựa đầu lên vai tôi sau mỗi giờ học. trên bàn là hai tờ giấy nguyện vọng ghi cùng một tên trường. thế gian chìm trong cơn mơ buổi khuya, trăng sáng vằnh vặch, và có lẽ tương lai của chúng tôi cũng sẽ sáng như thế.
tôi làm bạn với bóng đêm hôm nay, để ngày mai bừng sáng, để nắm trong tay giấc mơ của chính mình.
đôi khi, tôi nghĩ lại những ngày đầu tiên ở thư viện, khi chỉ dám ngẩng lên nhìn hồng cường từ xa, thấy nụ cười em mà lòng đã rối bời. lúc ấy, tôi chẳng bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó, em sẽ ngồi ngay cạnh, để mặc tôi tựa vai, để cùng tôi viết chung một giấc mơ.
ngoài kia, trăng sáng và gió đêm vẫn thì thầm với thành phố. còn tôi biết rõ, mình đã tìm thấy bình yên cho riêng mình — một hộp sữa nhỏ bỏ quên trên bàn, một tờ giấy nguệch ngoạc giấu sau chồng vở, hay chỉ là bàn tay ai đó lặng lẽ đặt áo khoác lên vai tôi. tất cả đều là những mảnh ghép của một điều giản dị. chúng tôi đã tìm thấy nhau, vào đúng khoảng thời gian đẹp đẽ nhất.
và khi ánh bình minh mai này lại đến, tôi tin rằng, cả tôi và hồng cường sẽ cùng nhau bước tiếp, mang theo giấc mơ đã ươm mầm từ những đêm khuya trong thư viện vắng lặng. một giấc mơ không còn là giấc mơ nữa, mà là hiện thực ngọt ngào chúng tôi cùng nắm giữ.
END...