Tôi tên là Tô Hắc Liên nhị tiểu thư Tô gia...tôi còn có một người chị tên Tô Vũ Hạ đại tiểu thư Tô gia bọn tôi là hai người chị em song sinh nhưng mà........tôi lại bị ghen ghét?.......nhưng mà tại sao..........tôi đã rất cố gắng rồi mà............vậy tại sao vẫn ghét tôi...............hồi còn bé, tôi rất thích người chị của mình cô ấy sở hữu đôi mắt xanh tựa biển cả với mái tóc bạc tỏa ánh dương như 1 con thiên Nga tỏa sáng vậy không như tôi....tôi sở hữu “mái tóc đen tuyền như trời đem lung linh đôi mắt đỏ tựa viên ruby lấp lánh” nhưng mà rốt cuộc thì cũng chỉ là lời chị nói thôi chị à....tôi biết tôi không hề đẹp dù một chút tôi chỉ là 1 sao chổi trong cái gia đình này thôi...nhưng tôi vẫn sẽ cố gắng sống trong cái thế giới này vì chị...chị gái à......sau khi hai bọn tôi được 8 tuổi....chuyện đau khổ nhất cuộc đời tôi xuất hiện....phải kể vào một hôm trời mưa hai bọn tôi đang ở ngoài đợi quản gia đón nhưng chị gái tôi bảo chị đi vào trong lấy ít đồ tôi cũng không nghĩ nhiều mà gật đầu nhưng 20p rồi 30p trôi qua tôi vẫn không thấy chị đâu khi tôi chạy đến lớp thì lại thấy người chị đang trong tình cảnh người đầy máu nằm trên sàn lớp học tôi sững người đầu tôi lúc đấy trống rỗng.......«nhưng mà tôi mới 5 tuổi thôi mà»........lúc tôi đang sững người thì quản gia chạy tới sau khi thấy chị tôi bị thế ông đã hốt hoảng đưa chị tôi đi........sau khi chị tôi vào viện mọi người đều trách mắng thậm tệ tôi nhưng mà........tôi đã làm gì sai chứ.......hay tôi thực sự đã sai vì không đi theo chị?.......tôi đã mang theo suy nghĩ này về nhà đến nơi sẽ là địa ngục của tôi sau này về nhà bố mẹ đuổi tôi ra và cho tôi ở phòng tối nhỏ không cho tôi ăn không cho tôi tắm tôi biết họ giận tôi vì không đi theo chị gái nhưng mà làm ơn dừng lại đi......tôi mới 5 tuổi thôi mà......đừng ác như vậy với tôi được không?.......mỗi ngày cứ trôi qua như thế nhưng tại sao bố mẹ bắt chị đi du học........cần tuyệt tình vậy sao........khi 15 tuổi tôi gặp lại chị, chị vẫn xinh đẹp như nào vẫn là đôi mắt rực rỡ ấy vẫn là mái tóc bạc tuyệt đẹp ấy nhưng sao tôi lại có cảm giác chán ghét nó vậy?.............dần dần tôi phát hiện cảm giác này càng mãnh liệt cho đến năm tôi 18 tuổi.... tôi gặp anh....anh là con trai của một gia đình giàu có mà nhà tôi có quan hệ hợp tác tôi biết tôi đã thích anh từ khi nhìn thấy anh lần đầu tiên tôi dần cảm thấy tôi có thể sống thêm nhiều năm nữa vì anh nhưng tiếc là anh lại chẳng bao giờ thuộc về tôi.....tôi biết anh là hôn phu của ả mà.....vào ngày chị tôi với anh lập hôn ước đó tôi biết tôi không còn cơ hội rồi nhưng mà không sao với vì đến cuối cùng nữ hoàng của sự chiến thắng sẽ là tôi chứ không phải ả nên tôi đã đồng ý dâng lên nửa hồn phách và tất cả mọi thứ của tôi để ngài nhập vào thân xác của ả và nghe theo sự chỉ huy của tôi để đuổi linh hồn của ả ra khỏi cơ thể này và ngài sẽ có tên là Tô Thiến Thiến.....-END P1-