Quán cà phê nhỏ nằm trong con hẻm yên tĩnh, cửa kính trong veo phản chiếu ánh hoàng hôn đang dần buông xuống. Hương cà phê hòa cùng tiếng nhạc jazz khẽ khàng, tạo thành một khoảng lặng hiếm hoi giữa thành phố đầy ồn ã.
Dương chọn chiếc bàn cạnh cửa sổ, đặt máy ảnh xuống và gọi một ly cappuccino. Máy ảnh luôn đi cùng cô, như một thói quen, cũng như một cách để nhìn thế giới theo một góc khác.
"Em vẫn thích ngồi ở đây nhỉ?" – giọng một người con gái vang lên.
Dương ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt quen thuộc. Là Khả Hân. Tóc dài buộc gọn, nụ cười dịu dàng nhưng ánh mắt lại có chút bối rối. Đã lâu rồi họ mới gặp lại.
"Ừ… chỗ này ánh sáng đẹp, dễ chụp." – Dương đáp, giọng bình thản.
Cả hai im lặng vài giây, chỉ có tiếng muỗng chạm vào thành cốc. Bên ngoài, nắng cuối ngày loang lổ trên nền gạch cũ.
Khả Hân đặt chiếc túi xuống ghế đối diện, ngập ngừng:
"Dương… em khỏe không?"
Dương cười nhạt, đưa mắt nhìn khung cảnh ngoài kia:
"Khỏe. Chỉ là… vẫn hay chạy trốn những ký ức cũ."
Khả Hân lặng người. Có những chuyện, dù đã qua đi, vẫn để lại vết hằn không dễ xóa. Như lần Dương rời đi không một lời, để lại khoảng trống trong tim cả hai.
Một lát sau, Dương cầm máy ảnh, hướng về phía cửa kính. Ngoài kia, một bé gái đang cười giòn tan khi được mẹ dắt đi. Khoảnh khắc đó được giữ lại trong khung hình.
"Cậu biết không, mình vẫn thích lưu lại những gì đẹp đẽ, ngay cả khi chúng sẽ qua đi." – Dương nói, giọng khẽ run.
Khả Hân nhìn Dương, ánh mắt ẩn chứa muôn vàn điều chưa kịp nói. Cô mím môi, rồi nhẹ nhàng:
"Vậy… lần này, cho mình được ở lại trong bức ảnh của cậu, có được không?"
Dương thoáng ngỡ ngàng, rồi khẽ mỉm cười. Máy ảnh giơ lên, tiếng tách vang lên trong chiều muộn.
Ngoài kia, nắng tắt dần. Trong quán, một khởi đầu mới len lỏi vào khoảng lặng giữa hai người.