Phố vắng, mưa rơi lộp bộp trên mái hiên. Kim Dương co người trong chiếc áo khoác tím, tay cầm chiếc máy ảnh đã cũ. Ánh đèn đường phản chiếu những vệt nước loang lổ, lung linh như hàng nghìn mảnh ký ức vỡ vụn.
Cô dừng lại trước quán cà phê nhỏ góc phố, nơi có ánh sáng vàng ấm áp hắt ra. Cửa kính mờ sương, bên trong thấp thoáng một bóng dáng quen thuộc — Như Nguyệt. Người con gái từng bước vào đời Dương như một ngọn gió lạ, nay lại ngồi trầm lặng với ly cappuccino trên tay.
Dương khẽ đẩy cửa. Tiếng chuông leng keng vang lên, kéo Nguyệt quay đầu lại. Hai ánh mắt chạm nhau. Một thoáng im lặng, chỉ còn tiếng mưa ngoài hiên.
Nguyệt mỉm cười, nụ cười mang chút gì vừa ấm áp vừa ngập ngừng.
“Lâu rồi không gặp, Dương.”
Dương ngồi xuống đối diện, đặt chiếc máy ảnh lên bàn. Cô không đáp, chỉ đưa mắt nhìn ra cửa kính. Mưa vẫn rơi, hối hả mà lạnh lẽo. Trong khoảnh khắc ấy, Nguyệt chợt thấy dáng vẻ Dương như một con mèo nhỏ lạc giữa mùa thu rộng lớn, cần một chỗ trú chân.
“Vẫn thích chụp mưa à?” – Nguyệt hỏi, khẽ đẩy về phía cô một chiếc khăn giấy.
“Ừ. Vì mưa… luôn che giấu được nước mắt.”
Câu nói buông ra nhẹ như không, nhưng lại khiến tim Nguyệt nhói lên. Cô muốn đưa tay chạm vào bàn tay đang run nhẹ kia, nhưng rồi lại chỉ siết chặt ly cà phê.
Bên ngoài, mưa dần ngớt. Ánh sáng đầu tiên của đèn đường phản chiếu thành vệt dài trên vũng nước. Dương khẽ giơ máy ảnh, bấm một tấm. Và trong khoảnh khắc ấy, Nguyệt nhận ra — điều đẹp nhất không phải là cơn mưa ngoài kia, mà là đôi mắt ẩn chứa cả bầu trời của người con gái trước mặt.