Chuyến tàu cuối cùng rời ga khi đồng hồ vừa điểm mười giờ. Trong khoang, chỉ còn vài hành khách thưa thớt. Kim Dương chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ, tay ôm chiếc máy ảnh vào lòng. Ngoài kia, thành phố lùi dần vào bóng tối, chỉ còn lại những vệt sáng lấp lánh trôi tuột qua khung kính.
Ghế đối diện, một cô gái trẻ bước vào, mái tóc dài buông rơi như tấm lụa đen. Cô ngồi xuống, ánh mắt vô tình chạm phải Dương. Không ai lên tiếng, chỉ có tiếng tàu lăn đều trên đường ray, đều đặn như nhịp tim.
Vài phút sau, cô gái mở lời:
“Cậu cũng đi chuyến cuối sao?”
Dương gật nhẹ.
“Ừ, tôi thích sự yên tĩnh của nó.”
Cô gái mỉm cười, đưa tay vén tóc sau tai. “Tôi là Nguyệt. Lần đầu đi muộn thế này, thấy hơi lạ lẫm.”
Ánh đèn vàng yếu ớt trong toa chiếu lên khuôn mặt Nguyệt, làm đôi mắt cô long lanh như chứa cả bầu trời đêm. Dương bất giác đưa máy ảnh lên, rồi khựng lại.
“Xin lỗi… tôi có thể chụp một tấm không?”
Nguyệt hơi ngạc nhiên, rồi gật đầu. Tiếng “tách” vang lên, lưu giữ khoảnh khắc giản dị mà lạ kỳ.
Chuyến tàu lắc nhẹ, đưa họ đi qua những vùng tối sáng đan xen. Câu chuyện bắt đầu từ những câu hỏi vu vơ: “Cậu thích mùa nào?”, “Có hay đi một mình không?”, rồi kéo dài đến khi ga cuối hiện ra.
Khi cánh cửa mở ra, cả hai đứng dậy. Nguyệt quay sang, khẽ nói:
“Có lẽ, không phải ai cũng may mắn gặp một người lạ mà mình muốn gặp lại.”
Dương siết chặt máy ảnh trong tay. Ngoài trời, gió đêm thổi lạnh, nhưng trong tim lại thoáng ấm lạ thường.