Quán sách nhỏ nằm nép bên góc phố, trời cuối thu gió se se, từng chiếc lá vàng rơi lác đác qua khung cửa sổ cũ kỹ.
Minh – một chàng trai hai mươi lăm tuổi, làm công việc thiết kế đồ họa tự do. Cậu thích đến quán sách này mỗi buổi chiều vì sự tĩnh lặng, khác hẳn với những âm thanh hỗn loạn ngoài kia.
Ngày hôm đó, khi Minh đang lật giở một cuốn sách về nhiếp ảnh, thì một cô gái lạ ngồi xuống bàn đối diện. Cô mặc chiếc áo khoác xám, mái tóc dài xõa ra phủ một bên vai, đôi mắt sáng nhưng thoáng chút mệt mỏi.
“Anh có thể cho tôi mượn bút được không?” – cô gái khẽ hỏi.
Minh ngẩng đầu, bất ngờ vì giọng nói ấy, nhưng vẫn đưa bút ra. Cô cúi xuống ghi vội vài dòng lên quyển sổ nhỏ, sau đó cười nhẹ:
“Cảm ơn. Tôi là Hạ, nhà văn tự do. Anh cũng đến đây thường xuyên à?”
Thế là từ một cái bút, họ bắt đầu câu chuyện. Minh kể về công việc thiết kế, về những tấm ảnh mà cậu lưu giữ trên máy, còn Hạ thì nói về những nhân vật trong truyện cô chưa kịp viết xong.
Một lúc lâu sau, Hạ đột ngột hỏi:
“Nếu ngày mai anh không còn cơ hội gặp lại một người, anh sẽ làm gì?”
Câu hỏi khiến Minh im lặng. Cậu nhìn ra cửa sổ, nơi lá thu xoay xoay trong gió. “Có lẽ… tôi sẽ nói cho người đó biết rằng tôi đã thật sự quý họ, dù chỉ mới quen.”
Hạ mỉm cười. Cô đứng dậy, cầm lấy chiếc bút ban nãy, viết nhanh vài chữ trên mảnh giấy nhỏ rồi đưa cho Minh.
Khi Minh kịp đọc thì cô gái đã bước ra ngoài, hòa vào dòng người. Trên mảnh giấy chỉ có một dòng chữ:
“Cảm ơn anh đã cho tôi một buổi chiều bình yên. – Hạ”
Kể từ hôm đó, Minh trở lại quán sách nhiều lần, nhưng chiếc ghế đối diện vẫn trống. Cậu không biết Hạ chỉ là một người lạ thoáng qua, hay là một chương nhỏ định mệnh để đời mình thêm một gam màu lặng lẽ.