Chiều muộn, bầu trời nhuốm màu tím xám. Vy An ngồi trên sân thượng ký túc xá, đôi mắt trống rỗng nhìn những đám mây trôi lững lờ. Với người khác, bầu trời là nơi tự do, rộng lớn. Nhưng với cô, đó lại là tấm gương soi chiếu sự cô đơn vô tận trong lòng.
Vy An từng yêu, từng tin, từng đặt cả trái tim vào một người. Nhưng đổi lại, cô nhận về chỉ là phản bội. Từ đó, cô thu mình, tránh xa tình cảm, tự nhốt mình trong thế giới lạnh lẽo.
Một ngày, Hạo Minh xuất hiện. Anh không gõ cửa, cũng chẳng xông vào, chỉ lặng lẽ ngồi cách vài bước, ngước nhìn cùng một bầu trời.
“Cậu cũng thấy nó đẹp à?” – anh hỏi, giọng nhẹ như gió.
Vy An thoáng bất ngờ, rồi khẽ gật đầu. Đã lâu lắm rồi, cô mới đối thoại với ai đó về thứ cô luôn ngắm nhìn.
Kể từ hôm ấy, Minh thường đến. Khi thì mang lon nước ngọt, khi thì chìa ra tai nghe, bật một bản nhạc an yên. Anh ít nói, nhưng sự im lặng của anh lại khiến Vy An thấy dễ chịu. Dần dần, nụ cười hiếm hoi lại trở về trên môi cô.
Thùy Dương – bạn thân của Vy An – trêu:
“Có ai đó đang làm cậu bớt cô đơn rồi nhỉ?”
Vy An không đáp, nhưng trái tim vốn đóng chặt bấy lâu lại khẽ rung động.
Thế nhưng, quá khứ không buông tha. Người từng khiến Vy An đau khổ quay lại, khơi dậy những vết thương cũ. Cô sợ hãi, tránh né Minh, không dám đối diện với tình cảm thật sự.
Minh không trách. Anh chỉ gửi cho cô một tin nhắn ngắn ngủi:
“Dù cậu chọn im lặng, tớ vẫn ở đây. Khi nào muốn, chỉ cần ngẩng lên, bầu trời vẫn có tớ.”
Một đêm, Vy An bật khóc trên sân thượng. Minh tìm thấy cô, chẳng nói gì nhiều, chỉ ôm chặt vào lòng.
“Đừng sợ quá khứ nữa. Nó không có quyền làm cậu đau thêm lần nào. Hãy để tớ cùng cậu ngắm bầu trời này, từ nay về sau.”
Nước mắt rơi, nhưng lần này không còn chỉ mang theo nỗi buồn. Giữa vòng tay ấm áp, Vy An nhận ra: cô không còn một mình.
Thời gian sau đó, họ cùng nhau đi qua những ngày bình thường giản dị. Khi thì cùng học, cùng làm, khi thì lặng lẽ ngồi bên nhau dưới trời sao. Không cần ồn ào, không cần hoa mỹ, chỉ cần có nhau.
Một buổi hoàng hôn rực rỡ, Minh nắm tay cô, khẽ nói:
“Vy An, bầu trời có thể rộng lớn, nhưng với tớ… nó chỉ đẹp khi có cậu.”
Vy An ngước nhìn bầu trời quen thuộc. Nó vẫn rộng, vẫn cao, vẫn mang màu xanh vô tận. Nhưng giờ đây, trong mắt cô, bầu trời không còn cô đơn nữa – bởi nơi đó đã có một người nguyện ở lại, mãi mãi.
✨ Kết thúc: Bầu trời cô đơn khép lại bằng ánh sáng của tình yêu. Tình yêu ấy không náo nhiệt, không vội vã, mà bình dị, nhẹ nhàng – nhưng chính là hạnh phúc thật sự.