Hắn là trưởng tử nhà họ Nguyễn từ nhỏ được nuôi chiều mà ngông nghênh không coi ai ra gì,còn anh là con nhà nghèo vì thương cha mẹ mà anh vào nhà hắn làm nô,anh được cho làm người hầu riêng của hắn,anh thì lớn hơn hắn 5 tuổi,lúc anh 10 tuổi thì đã đi làm nô cho nhà hắn,hắn lúc đầu thấy anh thì ngông nghênh bảo mình không cần anh liên tục gay khó dễ cho anh anh thì chỉ im lặng mà tùy hắn muốn làm gì làm,hắn ở từ ngoài về thấy khó chịu thì sẽ ném đồ bừa bãi rồi quay qua kêu anh dọn,năm hắn 10 tuổi vì ham chơi mà hắn trốn học đi chơi thì bị cha hắn phát hiện và đánh hắn,roi định quất trúng hắn thì anh quỳ trước mặt hắn xin cho mình chịu tội dùm hắn,và từng đòn roi quất xuống cơ thể ốm yếu của anh,đánh đến khi anh lưng anh đã thấm đỏ bỡ máu thì cha hắn mới chịu bỏ qua cho hắn,về phòng của anh hắn kêu anh nằm xuống để hắn tha thuốc cho anh,anh thì nói không cần,nhưng hắn dùng giọng ra lệnh kêu anh nằm xuống,anh nghe vậy thì cũng làm theo hắn vừa tha xuống cho anh vừa với giọng trách móc nói tại sao anh lại chịu đòn dùm hắn chứ,anh yếu ớt nói đó là trách nhiệm của 1 ngươi nô như anh là phải bảo vệ chủ của mình,tha thuốc xong thì hắn bỏ về phòng nhưng hắn vẫn không yên tâm mà tối lại lén qua phòng của anh coi anh sao rồi coi xong hắn không định về phòng mà ngồi đó cho đến lúc ngủ quên tay hắn thì cứ nắm tay anh không chịu buôn,hắn rất ghét ai nhìn anh quá lâu.
Năm hắn 15 tuổi nhà hắn tổ chức yến tiệc và trong đó có 1 cậu hai nhà họ Trịnh để ý thấy anh thì nãy sinh lòng ham muốn liền nói với cha hắn là cho anh cho anh ta cha hắn chưa nói gì thì hắn đã tức giận đứng dậy ném nguyên ly trà nóng vào mặt anh ta và nói "Người của ta mà ngươi cũng dám mơ tưởng à "Nói xong hắn kéo anh một mạch về phòng,về tới phòng anh nói hắn không nên làm vậy thì liền bị hắn quát lại làm cho anh không biết nói gì thêm,vì vụ ấy mà cha hắn cấm hắn không được ra ngoài phủ trong vòng 1 tuần,1 tuần đó hắn rất ung dung không có gì là hối lỗi cả cha hắn thấy vậy thì cũng bất lực mà tùy hắn muốn làm gì làm.
Cho tới khi hắn lớn thì sự chiếm thủ anh lại càn tăng hắn không cho phép anh nói chuyện với ai quá lâu,có 1 lần anh nói chuyện với 1 nam người hầu thì hắn đã tiến lại và kéo anh đi chỗ khác nhưng vào 1 ngày cha mẹ anh từ dười quê gửi thư lên nội dung trong thư như sau "Bọn ta giờ cũng đã già chỉ muốn thấy con thành gia lập thất,giờ đây bọn ta đã tìm cho con 1 người vợ chỉ đợi con về mà thành hôn" Anh đang đọc thì hắn từ phía sau lên tiếng "Đọc gì mà chăm chú thế có thể cho ta biết không" Anh nghe tiếng hắn thì giặt mình quay lại,hắn nhanh tay giật lấy bức thư mà đọc sau khi đọc xong hắn nở nụ cười nói "Tốt vậy sao ngày mai ta sẽ cho phép ngươi về quê,tối nay ta sẽ tổ chức tiệc chúc mừng ngươi" Anh nghe vậy thì rất vui mà cảm ơn hắn rồi lui đi làm việc,nhưng anh đâu biết sau lưng anh hắn nở 1 nụ cười gian manh,khônng biết hắn đang suy nghĩ gì nhỉ.
Buổi tối anh bước vào phòng hắn thì thấy hắn đã ngồi đó chờ sẵn cùng 1 bàn đồ ăn và rượu anh ngồi xuống đối diện hắn,hắn kêu anh cứ tự nhiên mà ăn hai người đang an uống thân say thì hắn lên tiếng "Ngươi nghĩ ta sẽ để ngươi lấy vợ dễ đến vậy à,có lấy thì ngươi phải lấy ta" Anh nghe vậy thì khựng lại không để anh phản ứng hắn đã bế anh mà ném lên giường rồi đè lên người anh và hôn anh,nụ hôn của hắn chứa đầy sự chiếm thủ mảnh liệt,anh cố vùng vãy nhưng hắn mạnh hơn anh rất nhiều,anh cũng chịu thua mà tùy cho hắn muốn làm gì mình thì làm,và chuyện gì đến cũng đến hắn hành anh cho tới khi anh ngất thì hắn mới chịu ngừng.
Sáng hôm sau anh ngồi dậy nhớ lại chuyện hôm qua thì khóc,hắn nằm ngủ kế bên nghe tiếng anh khóc thì ngồi dậy ôm anh vào lòng mà nói "Ta xin lỗi mà tại ta sợ mất ngươi quá thôi" Anh khi nghe hắn dỗ dành thì lòng cũng dịu lại mà không khóc nữa,hắn bế anh đi tắm anh cứ sợ ai nhìn thấy thì sau hắn thì nói thấy thì thấy thôi sao phải sợ ai dám làm gì,từ đêm đó anh có 1 vị trị đặt biệt hơn trong phủ tuy không phải là mợ cả hay gì mà hắn dành cho anh 1 sự cưng chiều mà ai nhìn vô cũng biết,ai mà dám nói gì về anh thì hắn liền sử lý nên không ai dám bàn ra tán vào nữa,hắn biết anh muốn đọc sách thì từ li từ tí chỉ dạy anh,và từ đó hắn xây cho anh 1 ổ nhỏ để đọc sách ai cũng không dám vào đó quá lâu vì nếu lỡ để hắn thấy có người nhìn anh thì người đó sẽ không toàn thay,lâu lâu mọi người sẽ thấy cảnh hắn và anh cùng nhau đọc sách hắn thì luôn ôm anh cùng đọc chung,không danh phận nhưng anh đã thấy rất mãn nguyện rồi.
End truyện