Đêm đó, khu phố bỗng xôn xao vì một vụ mất trộm kỳ lạ. Cửa chính căn nhà số 27 bị khóa chặt từ bên trong, không có dấu hiệu phá hoại, vậy mà chiếc két sắt trong phòng lại trống rỗng.
Hàng, vốn thích mấy vụ bí ẩn, kéo tay Cực đến hiện trường:
– Đi đi, em cá là vụ này hay lắm!
– Lại tò mò rồi… nhưng thôi, anh mà không đi thì em cũng sẽ tự mò. – Cực thở dài, cuối cùng vẫn chịu thua nụ cười ranh mãnh kia.
Căn phòng tĩnh lặng, mùi gỗ cũ và tro bụi hằn rõ. Cực bước vòng quanh, đôi mắt sắc lạnh dò xét từng chi tiết. Hàng thì cầm bút ghi chép, thỉnh thoảng còn cúi xuống ngửi mùi đất, nhặt một sợi chỉ vụn.
– Anh Cực, cửa sổ vẫn khóa, ổ khóa nguyên vẹn. Nếu thủ phạm vào được, chỉ có thể… – Hàng nheo mắt, hạ giọng – … đã ở sẵn trong nhà.
– Hoặc là có chìa khóa. – Cực đáp gọn, tay chỉ về chiếc gương treo lệch trên tường.
Hàng tiến lại gần, phát hiện đằng sau gương có một lỗ nhỏ vừa đủ để luồn dây. Cực khẽ nhếch môi:
– Thủ phạm dùng sợi dây ấy kéo chốt cửa từ bên trong. Căn phòng khóa kín chỉ là giả tạo thôi.
Lúc hai người chuẩn bị rời đi, bất chợt có tiếng động trên gác. Cực kéo Hàng nép vào tường, bàn tay siết nhẹ cổ tay cậu. Hàng nhìn lên, tim đập nhanh hơn không chỉ vì nguy hiểm, mà còn vì hơi ấm kia khiến cậu thấy an toàn lạ kỳ.
Kẻ lạ vừa bước xuống liền bị Cực khống chế. Đó chính là người giúp việc cũ, kẻ đã rắp tâm quay lại lấy trộm tài sản rồi dựng màn kịch để đánh lạc hướng.
Khi công an đến đưa thủ phạm đi, Hàng ngẩng lên, ánh mắt sáng long lanh:
– Anh giỏi thật, lúc nào cũng phá án nhanh như vậy.
Cực khẽ cốc trán Hàng một cái:
– Lần sau đừng liều mạng chạy theo nữa, nguy hiểm lắm.
– Nhưng nếu không đi cùng, em sẽ thấy chán lắm. – Hàng cười, rồi bất giác nắm lấy tay Cực, không buông.
Ngoài trời, mưa bắt đầu rơi. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, cả hai đều cảm thấy… trái tim mình đang nóng hơn bao giờ hết.
Hết chap 1