Cậu mệt mỏi nhìn vào bức tranh trên bàn mà ngục xuống bàn làm việt nhìn vào bức tranh đó . Bức tranh trong đó là ánh hoàng hôn một chiếc xít đu và hai người đang nhìn lên mặc trời bức ấy tên là tình yêu dưới ánh hồng , đó là bức tranh cuối cùng mà cậu được nhận lần cuối cùng cậu mĩm cười
Duy : * mong tất cả chỉ là suy diễn *
Cậu thở dài mệt mỏi thiết đi , tâm chí cậu bây giờ vô cùng rối bời nếu tất cả là sự thật nhưng gì duy đang tìm kiếm xuất 5 năm qua đang dần hiện ra câu trả lời mà duy trông mong nhưng bây giờ cậu lại ko muốn chạm đến vì nỗi sợ cho thực tại .
Bên phòng anh thì anh ngồi vào bàn chỉ gỏ vài chữ và nhìn sâu vào tâm chí đang lấp phất của duy của ngày hôm qua em ấy ko muốn hay là con tim ấy đang hướng về một người mà quang anh ko thể thấy thể đc
Qa:* duy chúng ta đến Đc với nhau hay ko vậy cậu bé của nắng *
Biệt danh trong đầu cậu khi lần đầu tiên anh thấy em , cứ tưởng lúc ấy chỉ là sự mê ngoặc của nhang sắc mà là chính cậu , và khi thấy cậu cười anh đã khẳn định em là cậu bé của nắng nhưnh ko biết tia nắng đang sữ lấy trái tim duy là ai . Câu trả lời đang nằm ngay trước mắt cả hai đây nhưng một người lại muốn tìm thấy câu trả lời , còn một người đang chốn tránh sự thật mình thật sự đã tìm quá . Một trái tim hai nữa chỉ còn một chút nữa thôi nhưng nó lại bị ngăn bởi hai chữ sự thật. Vài tuần sao qa đã làm xong sự án xong cho duy , cậu đang khí khửng tìm duy dáng vẻ vui mừng và háo hức đang hiện ra trước mắt , đi một hồi cậu lại trả tìm thấy duy ở đâu cả tất cả như đã giấu cậu đi, mấy tuần này anh đã ko gặp đc duy rồi
Qa: * em ấy chánh né mình thật sao *
Anh suy nghĩ một lúc tâm chí anh lại bất trợn nhớ ra chỉ còn một chỗ thôi chắc là nơi đó . Anh chạy đến nơi mà duy đưa anh đến , tiếng thở dốc đều từng anh gước lên thật duy đang ngồi trên xích đu đong đưa theo làn gió ánh mắt mơ hồ nhìn ra mãi cỏ và ánh dương trên mặc nước yên bình đến lạ .
Qa: duy
Anh kêu tên em khẻ đến mức chỉ có cả hai nghe đc , cậu quay lại nhìn anh vổ nhẹ vào cái bên cái xích đu . Anh tiến đến ngồi bên em
Qa: duy anh kí đc hợp đồng rồi
Duy: giỏi lắm anh muốn gì em làm cho
Qa: anh muốn đc ngồi vào chỗ nào đó trong tim em
Duy: nhưng nó chỉ có một chỗ đã có người ngồi sao cho họ ra đây
Duy: anh em hỏi anh một câu đc ko
Qa: em cứ hỏi
Duy: anh yêu em thật lòng đúng ko
Qa anh dức khoát với câu trả lời của em"Có"
Duy: nhưng em ko yêu anh thì sao
Cậu nhìn anh , ko còn là ánh mắt sắt như dao nữa sự u buồn rỏ rệt hiện lên làm anh khựng lại trả biết nói gì thêm , cảnh đẹp thì bình yên nhưng trái tim của cả hai chỉ còn giong bão
Duy: // đưa anh tấm ảnh // anh thấy quen ko ánh chiều tà của tôi đấy rời đi nhưng trả nói một câu từ biệt // cười khổ //
Qa:* là anh hai sao * vậy anh là kẻ thứ ba cướp người yêu của anh hai mình
Anh nắm chặn lấy dợi dây chuyền trên cổ
Duy: bất ngờ thật đấy đúng thật là trái đất rất tròn cứ tưởng là xã lạ ai ngờ là người quen
Duy cầm chặc bức ảnh trên tay và cố không oà ra mà khóc
Qa: cứ nghĩ tía nắng ấy là ai // cố cười // anh ấy quá đáng thật đấy duy em muốn gặp anh ấy hay ko
Ánh mắt duy nhìn quang anh vẻ mừng rở nhưng sức mặc ấy đã trầm lại chỉ một câu nói
Qa: cho em gặp anh ấy lần cuối , anh ấy ko chụ nỗi với cái thế giới này rồi
Duy lấy mạnh người anh
Duy: anh ấy làm sao cơ ánh nói cho em biết đi mà // rưng rưng // lần cuối là sao
Qa: anh ấy bị ung thư giai đoạn cuối rồi
Anh cuối mặc ko giám đối mặc với cậu cứ như anh là kẻ tội đồ gây ra tất cả vậy , anh nhẹ nhàng lấy ĐT ra gọi vào số
Qa:📱 anh hai
Một giọng nói trầm ấm quen thuộc , và mệt mỏi phần lên
NM: gì đây sao mắt Đỏ vậy
Qa: anh hai hôm này em mới làm xong bản hợp đồng lớn
NM: em trai anh giỏi lắm duy và kể cả anh cũng vô cùng tự hào về em cố lên
Qa: anh biết sao
NM: // cười nhẹ // anh biết chứ anh luôn theo giát em mà , cố lên nha
Qa: anh còn
NM :// trầm nhẹ xuống // chắc là , ai mà biết đc này hay mái mình mất , tao mà có mất mày lớp cho duy dầm anh
Duy: bạn lớn
Duy cất giọng lên làm Nhật Minh rơi lệ
NM: // cố bình tỉnh // quang anh đừng nghẹo anh
Quang anh đưa điện thoại cho em ngồi ở đằng sao cây cổ thụ
Duy: ....................
EDN