Mùa hạ cuối cấp ba như một bản tình ca dang dở, bảng lảng những nốt nhạc buồn thương. Tôi, với mái tóc dài ngang vai thường ngày vẫn buộc gọn gàng, nay xõa ra, che đi đôi mắt đang ngấn nước. Cơn gió chiều luồn qua tán bằng lăng cuối mùa, mang theo hương hoa tím nhàn nhạt, lẫn vào không khí oi ả của buổi chiều Hà Nội. Đứng dưới gốc cây bằng lăng quen thuộc, nơi tôi thường tìm đến để ngắm nhìn anh, tôi cảm thấy lòng mình nặng trĩu.
Anh , Huy, là cả một thế giới đối với tôi. Anh chàng học giỏi, có nụ cười tỏa nắng và cái cách anh chăm chú nhìn tôi khi tôi lỡ lời hay làm điều gì đó ngốc nghếch, tất cả đều khắc sâu trong tâm trí tôi. Chúng tôi học chung một lớp, ngồi cùng một bàn, nhưng dường như giữa chúng tôi luôn có một bức tường vô hình. Tôi vì quá sợ hãi, sợ làm hỏng mối quan hệ bạn bè mong manh này, nên chưa bao giờ dám thổ lộ. Còn anh, tôi không biết anh nghĩ gì.
Buổi chiều hôm ấy, tôi đến gốc cây bằng lăng sớm hơn thường lệ. Anh thường đến lớp muộn một chút, và tôi luôn tranh thủ thời gian này để ngắm nhìn anh từ xa. Nhưng hôm nay, anh đến sớm. Anh bước ra từ hành lang lớp học bên cạnh, tay cầm một cành hoa bằng lăng tím vẫn còn đọng sương mai. Anh tiến về phía tôi, trên môi nở một nụ cười quen thuộc.
“Này, cậu có thể nhường cho tớ chỗ này được không?” Giọng tôi run run.
Huy quay lại, ánh mắt anh nhìn tôi trìu mến, như thể đã đoán được suy nghĩ của tôi. Anh dịch vào trong, nhường tôi góc nhìn đẹp nhất về phía cửa sổ lớp học bên kia. “Để làm gì vậy? Ngắm anh đẹp trai nào đó ở lớp bên kia chăng?” Anh trêu chọc, giọng pha chút tinh nghịch.
Tôi đỏ mặt, lắp bắp: “À, không phải. Tớ chỉ muốn…”
“Đây. Một sự ga lăng cho năm cuối.” Anh mỉm cười, đưa tôi cành hoa bằng lăng trong tay. Cành hoa rơi vào tay tôi, mang theo chút hơi ấm từ bàn tay anh. Nó không chỉ là một cành hoa, nó là cả một mùa hạ, cả những rung động mà tôi chưa dám gọi tên.
Những ngày cuối cấp trôi qua thật nhanh. Chúng tôi cùng nhau ôn bài, cùng nhau chia sẻ những lo lắng về kỳ thi sắp tới. Tôi vẫn luôn ngắm nhìn anh, và anh, đôi khi, cũng có những ánh mắt vô tình chạm vào tôi, khiến trái tim tôi lỗi nhịp. Nhưng rồi, anh lại quay đi, tập trung vào trang sách. Tôi biết, thời gian chúng tôi bên nhau không còn nhiều nữa.
Ngày bế giảng cuối cùng, tôi tìm anh. Anh đang đứng một mình ở góc sân trường, nơi ít người qua lại. Tôi bước đến, tay siết chặt cành hoa bằng lăng đã hơi héo úa.
“Anh ơi…” Giọng tôi nghẹn lại.
Anh quay lại, ánh mắt anh có chút gì đó tiếc nuối. “Cậu tìm tớ à?”
Tôi gật đầu, đưa cành hoa cho anh. “Em tặng anh ạ.”
Anh đón lấy cành hoa, bàn tay chúng tôi khẽ chạm vào nhau. Một luồng điện chạy dọc sống lưng tôi. Anh nhìn cành hoa, rồi nhìn tôi, đôi mắt anh ánh lên một điều gì đó tôi không thể gọi tên.
“Cảm ơn cậu.” Anh nói khẽ, giọng anh trầm ấm. “Tớ… tớ cũng có thứ này cho cậu.”
Anh đưa cho tôi một cuốn sổ nhỏ. Bên ngoài là hình ảnh một vườn hoa bằng lăng tím rực rỡ. Tôi mở ra, bên trong là những dòng chữ viết tay nắn nót, những bài thơ tôi chưa từng thấy, và cả những dòng tâm sự về tôi.
“Cậu… cậu viết sao?” Tôi ngỡ ngàng.
Anh gật đầu, đôi mắt anh lấp lánh. “Tớ thích cậu lâu rồi. Nhưng tớ sợ… sợ làm hỏng mọi thứ.”
Nắng chiều cuối mùa, bao trùm lên chúng tôi. Gió khẽ lay động tán bằng lăng, như một lời chúc phúc. Trong khoảnh khắc ấy, mọi nỗi sợ hãi, mọi sự e dè đều tan biến. Chỉ còn lại tôi và anh, dưới tán bằng lăng tím, giữa thế giới chỉ có hai chúng tôi. Mối tình đầu trong sáng, ngây ngô, nhưng mãnh liệt, đã bắt đầu như thế, bằng một cành hoa bằng lăng và một cuốn sổ nhỏ đầy những lời yêu thương chưa nói.
Dù tương lai có ra sao, dù chúng tôi có đi về những con đường nào, thì khoảnh khắc dưới gốc cây bằng lăng ấy, cùng với cành hoa tím và cuốn sổ nhỏ, sẽ mãi mãi là kỷ niệm đẹp nhất của thanh xuân tôi.