Trời tháng Tám năm ấy oi ả, nhưng cái nóng ấy không thể xua đi cái lạnh lẽo đang bao trùm lấy tâm hồn tôi. Tôi, Tuấn, ngồi thẫn thờ nhìn ra ô cửa sổ lớp học, nơi có bóng dáng của Huy – người tôi yêu, người khiến trái tim tôi xao động và cũng là người mà tôi biết sẽ không bao giờ thuộc về tôi.
Chúng tôi là bạn thân từ thuở nhỏ. Lớn lên cùng nhau, chia sẻ mọi buồn vui, mọi bí mật. Tình cảm giữa tôi và Huy cứ thế lớn dần, từ tình bạn ngây ngô thời thơ ấu đến những rung động mãnh liệt hơn khi cả hai bước vào tuổi mới lớn. Tôi biết, sâu thẳm trong đáy mắt Huy, có một điều gì đó giống như tôi, nhưng cả hai chúng tôi đều không dám nói ra. Chúng tôi sợ. Sợ cái nhìn của xã hội, sợ sự phản đối từ gia đình, sợ đánh mất đi tình bạn quý giá này.
Định kiến xã hội như một bức tường vô hình, sừng sững ngăn cách chúng tôi. Bố mẹ tôi, luôn mong muốn tôi có một tương lai "ổn định" với một cô gái dịu dàng, xinh đẹp, sẽ là người bạn đời tương lai của tôi. Còn Huy, gia đình anh ấy cũng không khá hơn. Trong mắt họ, tình yêu của chúng tôi là sai trái, là thứ cần phải bị xóa bỏ.
Rồi một ngày, định kiến ấy không còn là bức tường vô hình nữa, mà là một sự thật phũ phàng. Bố mẹ tôi phát hiện ra tình cảm của tôi dành cho Huy. Họ tức giận, thất vọng, và đưa ra một tối hậu thư: hoặc là tôi đoạn tuyệt với Huy, hoặc là tôi sẽ bị đuổi khỏi nhà, mất hết mọi thứ. Tôi đã không thể lựa chọn. Trái tim tôi giằng xé giữa tình yêu và gia đình, giữa khát vọng được sống thật với chính mình và nỗi sợ hãi sự cô đơn.
Trong lúc tôi còn đang bế tắc, Huy cũng gặp phải áp lực tương tự. Gia đình anh ấy đã sắp xếp cho anh một cuộc hôn nhân môn đăng hộ đối với con gái của một gia đình quyền thế. Họ đe dọa sẽ hủy hoại sự nghiệp của anh, hủy hoại tương lai của anh nếu anh không nghe lời. Huy, với gánh nặng trách nhiệm và nỗi sợ hãi, đã không thể đối mặt.
Chúng tôi đã có một cuộc nói chuyện cuối cùng. Dưới cơn mưa rào tháng tám, nước mắt và nước mưa hòa lẫn vào nhau. Huy nắm chặt tay tôi, đôi mắt anh ngấn lệ.
“Khải à… Anh xin lỗi. Anh thực sự xin lỗi.”
Tôi nhìn anh, cố gắng nén lại những tiếng nấc nghẹn ngào. “Em biết. Em hiểu.”
“Anh không thể. Anh không thể làm trái ý bố mẹ. Anh không thể từ bỏ tất cả vì…” Anh ngập ngừng, như không dám nói ra hai từ “chúng ta”.
“Anh đi đi.” Tôi buông tay anh ra, giọng nói khản đặc. “Anh cứ đi đi. Em sẽ ổn thôi.”
Và rồi, Huy bước đi, khuất dần trong màn mưa. Tôi đứng đó, một mình, giữa cơn mưa nặng hạt, cảm giác như cả thế giới đang sụp đổ. Định kiến xã hội đã chiến thắng. Nó đã cướp đi của tôi không chỉ là tình yêu, mà còn là cả tương lai, là chính con người tôi.
Nhiều năm trôi qua, tôi đã cố gắng sống một cuộc đời khác, theo đúng những gì xã hội mong đợi. Tôi có một công việc ổn định, một gia đình êm ấm, nhưng trong tim tôi, luôn có một khoảng trống không thể lấp đầy. Tôi không bao giờ quên được Huy, không bao giờ quên được cái chiều mưa tháng tám ấy, và không bao giờ quên được nỗi đau khi tình yêu đẹp đẽ của chúng tôi bị chính định kiến xã hội tàn nhẫn chia cắt.
Thỉnh thoảng, khi nhìn thấy những cặp đôi đồng giới hạnh phúc bên nhau, tôi lại tự hỏi, liệu nếu xã hội bao dung hơn, nếu chúng tôi đủ dũng cảm hơn, mọi chuyện có thể đã khác không? Nhưng rồi, tôi lại lắc đầu. Quá khứ là thứ không thể thay đổi. Chỉ có điều, tôi hy vọng, trong tương lai, sẽ không còn ai phải trải qua nỗi đau như tôi nữa. Định kiến xã hội, hãy lùi xa, để tình yêu được tự do bay cao, bay xa.