Mùa hè năm ấy, mưa rào đến bất chợt, xối xả trên sân trường, cuốn trôi đi những tia nắng vàng rực rỡ và cả những suy nghĩ ngây ngô của tôi. Tôi đứng nép mình dưới mái hiên nhà đa năng, nhìn những hạt mưa lớn đua nhau rơi xuống, tạo thành một màn trắng xóa. Sân trường vắng lặng, chỉ còn mình tôi với tiếng mưa rơi đều đặn, và cả nỗi nhớ nhung về một người.
Anh là Minh, người bạn cùng lớp đã mang đến cho tôi những rung động đầu đời. Minh đẹp trai, học giỏi, và luôn có một ánh nhìn dịu dàng mỗi khi vô tình chạm mắt tôi. Nhưng chúng tôi chỉ là bạn bè, và tôi, như mọi cô gái tuổi mười bảy, luôn giấu kín những cảm xúc của mình. Tôi sợ, sợ lời từ chối, sợ đánh mất đi tình bạn đẹp đẽ mà chúng tôi đang có.
Cơn mưa chiều hôm ấy kéo dài dai dẳng. Tôi vẫn đứng đó, mái tóc ướt sũng vì những hạt mưa hắt vào, nhưng tôi chẳng còn cảm nhận được cái lạnh nữa. Tâm trí tôi chỉ toàn là hình bóng của Minh. Anh đang ở đâu? Có đang tìm tôi không? Hay anh ấy cũng đang trú mưa ở một nơi nào đó, cũng nhớ về tôi như tôi nhớ về anh?
Bỗng nhiên, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện từ phía xa. Minh, với chiếc áo khoác sẫm màu, bước nhanh về phía tôi. Anh không mang theo ô. Anh chạy thẳng đến, gương mặt ướt đẫm nước mưa, nhưng ánh mắt anh lại sáng rỡ khi nhìn thấy tôi.
“Cậu đứng đây làm gì vậy? Lạnh lắm đó!” Giọng anh hơi gấp gáp, pha lẫn chút lo lắng.
Tôi lắc đầu, cố gắng mỉm cười. “Không sao đâu. Tớ chỉ… chỉ muốn ngắm mưa thôi.”
Minh tiến lại gần hơn, kéo tôi vào lòng. Cái ôm bất ngờ khiến tôi ngỡ ngàng. Mùi hương quen thuộc của anh, pha lẫn với mùi mưa, khiến tôi cảm thấy an toàn và ấm áp lạ thường. Tôi vùi mặt vào ngực anh, cảm nhận nhịp tim anh đập mạnh mẽ.
“Cậu ngốc lắm,” anh thì thầm vào tai tôi, giọng anh trầm ấm. “Cậu làm tớ lo muốn chết.”
Tôi ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt anh. Dưới màn mưa chiều, đôi mắt anh ánh lên một vẻ chân thành và yêu thương mà tôi chưa từng thấy.
“Minh này…” Tôi hít một hơi thật sâu. “Em… Em thích anh.”
Lời thú nhận bật ra khỏi miệng tôi, nhẹ nhàng như một lời thì thầm với cơn mưa. Tôi nhắm mắt lại, tim đập thình thịch, chờ đợi một phản ứng nào đó từ anh.
Minh im lặng một lúc lâu. Tôi lo sợ rằng mình đã phạm sai lầm. Rồi anh khẽ cười, cái cười khiến trái tim tôi như tan chảy. Anh dịu dàng lau đi những giọt nước mưa trên má tôi.
“Anh cũng thích em, An Nhiên ạ.” Anh nói, giọng anh đầy sự trìu mến. “Từ rất lâu rồi.”
Và rồi, dưới màn mưa rào mùa hạ, chúng tôi trao nhau nụ hôn đầu tiên. Nụ hôn không hoàn hảo, có vị mặn của nước mưa, có chút vụng về của tuổi trẻ, nhưng lại chứa đựng tất cả sự chân thành và tình yêu mà chúng tôi dành cho nhau. Cơn mưa chiều hôm ấy, không còn mang đến sự buồn bã, mà thay vào đó là sự khởi đầu ngọt ngào cho một câu chuyện tình yêu đẹp đẽ.
Những ngày tháng sau đó, chúng tôi cùng nhau trải qua những kỷ niệm đẹp đẽ của tuổi học trò. Những buổi chiều cùng nhau đi dưới mưa, cùng nhau ôn bài dưới ánh đèn, cùng nhau chia sẻ những ước mơ và dự định cho tương lai. Tình yêu của chúng tôi, giản dị và chân thành, như chính cơn mưa rào mùa hạ, tưới mát tâm hồn và mang đến cho chúng tôi sức sống. Dù cho tương lai có bao nhiêu thử thách, tôi biết, tình yêu chúng tôi dành cho nhau, được vun đắp từ những rung động đầu đời dưới cơn mưa rào năm ấy, sẽ là hành trang quý giá theo chúng tôi suốt cuộc đời.