Buổi chiều Paris vào cuối đông, trời xám đặc quánh. Trên cầu Pont Neuf, gió thổi hun hút, những con chim hải âu lượn chao rồi mất hút vào màn sương
Élise, cô gái hai mươi bảy tuổi, đứng tựa lan can, hai bàn tay nắm chặt tách cà phê giấy đã nguội lạnh. Cô là một dịch giả tự do, sống trong căn hộ nhỏ gần Quartier Latin. Paris với người khác là thành phố của tình yêu, của ánh sáng, còn với cô – chỉ là chuỗi ngày dài một mình, ngập trong những trang bản thảo không ai nhớ đến
Trước mặt, dòng Seine lặng lẽ chảy. Những nhịp cầu như ôm lấy cả thành phố, cũng như ôm lấy những kẻ đang hoang mang giữa đời
“Cô có tin là sông này biết giữ bí mật không?” – một giọng nam cất lên bên cạnh
Élise giật mình. Người đàn ông lạ mặt, dáng cao gầy, đội mũ len xám, đang dựa vào thành cầu, mắt nhìn xa xăm
Cô bật cười nhạt:
“Nếu nó biết giữ, chắc đã mang theo cả triệu bí mật rồi”
“Có lẽ.” – Anh nhún vai. – “Hoặc là nó chẳng thèm để tâm, nên con người mới thấy an lòng mà trút vào”
Họ không hỏi tên nhau. Chỉ đứng song song, nhìn về phía chân trời tím nhạt đang loang dần
Khi tiếng chuông nhà thờ xa xa ngân vang, Élise xoay người rời đi. Trước lúc bước xuống cầu, cô ngoái lại – người đàn ông vẫn đứng đó, như thể hòa vào sương mù Paris
Cô chợt nhận ra: Paris đôi khi không trao cho ta tình yêu, mà trao một khoảnh khắc lạ lùng – đủ để ta biết mình chưa hoàn toàn cô độc