Trên gác nhỏ đầy bụi của căn nhà cũ, An tình cờ tìm thấy một chiếc hộp gỗ. Bên trong là những lá thư được buộc gọn bằng sợi dây ruy băng đã ngả màu.
Cô mở ra, dòng chữ quen thuộc hiện lên: “Gửi An, người con gái mà tớ chưa từng đủ can đảm để nói lời thương.”
Tim An khẽ run. Những lá thư đều là của Minh — người bạn thân đã sang nước ngoài từ 5 năm trước. Trong thư, Minh kể về những lần muốn nắm tay cô mà không dám, những ngày mưa đi bên cạnh nhau nhưng chỉ dám che ô nghiêng về phía cô.
Có những dòng chữ nhòe mực, hẳn đã bị nước mắt rơi xuống.
An ngồi lặng, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Cô từng chờ một lời tỏ tình từ Minh, nhưng rồi thời gian và khoảng cách khiến mọi thứ lặng đi.
Điện thoại rung lên — một tin nhắn từ số lạ:
“An, tớ về rồi. Cậu có rảnh để gặp không?”
Cô nhìn lá thư cuối cùng trong hộp:
“Nếu một ngày nào đó tớ trở về, hy vọng vẫn còn kịp để nói một lời thật lòng.”
An khẽ mỉm cười, đôi mắt ánh lên tia sáng. Có lẽ… một câu chuyện dang dở đang chờ được viết tiếp.
---