An chọn một chiếc váy trắng giản dị, đứng trước gương chỉnh lại mái tóc. Trái tim cô đập nhanh hơn bình thường — chẳng hiểu là hồi hộp, mong chờ hay lo sợ.
Quán cà phê nhỏ cuối phố, nơi cả hai từng ngồi ôn bài những năm cấp ba, nay vẫn còn đó. Khi An bước vào, Minh đã ngồi sẵn, ánh mắt chăm chú hướng về phía cửa như sợ bỏ lỡ khoảnh khắc cô xuất hiện.
– “An…” – Minh đứng dậy, giọng run run.
– “Lâu rồi không gặp.” – Cô mỉm cười, giấu đi sự bối rối.
Khoảng lặng thoáng chốc bao trùm. Minh đưa tay đặt lên bàn một tấm vé máy bay, khẽ nói:
– “Tớ chỉ về được hai tuần. Có những điều… tớ nghĩ không nên chờ thêm nữa.”
An nhìn anh, lòng chợt thắt lại. Cô nhớ đến những bức thư, những lời chưa kịp nói.
– “Tớ đã đọc được… mọi thứ.” – An khẽ thì thầm.
– “Cậu…” – Minh sững người. – “Những lá thư đó… tớ chưa từng dám gửi.”
An mỉm cười, đôi mắt long lanh:
– “Nhưng cậu đã viết. Nghĩa là cậu thật lòng.”
Minh siết chặt bàn tay, rồi lấy hết dũng khí:
– “An, liệu bây giờ nói ra… có muộn quá không?”
Ngoài cửa kính, ánh nắng chiều xuyên qua màn mưa lất phất. An khẽ nghiêng đầu, ánh mắt dịu dàng:
– “Không bao giờ là muộn, nếu chúng ta vẫn còn ở đây.”
Minh nở nụ cười rạng rỡ, đôi mắt ánh lên niềm hạnh phúc. Khoảnh khắc ấy, cả hai như trở về những ngày xưa, nhưng lần này… câu chuyện đã có một khởi đầu mới.
---