Những ngày sau đó, Minh và An gặp nhau thường xuyên. Họ cùng đi dạo trên con đường quen, cùng ăn lại quán bún riêu ngày xưa, cùng ngồi đọc sách ở thư viện cũ. Thời gian trôi qua tưởng như ngắn ngủi, nhưng với cả hai, đó là những khoảnh khắc dài và quý giá.
Một chiều hoàng hôn, Minh đưa An đến bờ sông – nơi họ từng hẹn nhau ôn thi đại học năm nào. Gió mát rì rào, ánh nắng cam trải dài trên mặt nước.
Minh mở balo, lấy ra một xấp thư. Không phải những lá thư cũ, mà là những trang giấy mới, chữ viết ngay ngắn.
– “Đây là những lá thư tớ đã viết từ khi rời xa cậu. Mỗi năm một lá, nhưng lần này… tớ muốn đưa trực tiếp.”
An lặng im, bàn tay khẽ run khi nhận lấy. Minh nhìn cô, mắt sáng lên như chưa từng có nỗi sợ hãi nào nữa:
– “Tớ không muốn chỉ viết thêm những lá thư chưa gửi. Tớ muốn cùng cậu viết một câu chuyện thật sự. An, cho tớ cơ hội nhé?”
An mỉm cười, đôi mắt ướt long lanh. Cô không trả lời ngay, mà khẽ đưa bàn tay mình đặt vào tay anh.
Khoảnh khắc ấy, Minh hiểu rằng câu trả lời đã nằm trong nụ cười dịu dàng ấy.
Ngoài kia, hoàng hôn dần buông xuống, nhưng trong lòng họ, một bình minh mới vừa bắt đầu.
---