Lại cái ánh mắt ấy, Ame… run rẩy, sợ hãi, nhìn chằm chằm vào món ăn ta nấu. Ôi Ame… sao lại nhìn ta như thế? Đôi mắt run rẩy ấy… đáng yêu đến phát nghiện.
Con nghĩ chỉ cần run là ta sẽ tha ư? Không đâu. Con tưởng có thể thoát khỏi nó sao? Không đâu, bảo bối. Vì hôm nay… con phải ăn, phải nếm hết tình yêu của ta. Dù món ăn này có khó nuốt thế nào, con vẫn phải ăn. Vì đó là tình yêu của ta.
Ta cong môi, nở một nụ cười như trộn lẫn giữa dịu dàng và tàn nhẫn.
“Ăn đi, Ame. Đây… là tất cả tình yêu mà ta dành cho con.”
Đúng, cứ nuốt đi. Ăn một miếng thôi, để ta thấy từng biểu cảm của con, từng cơn rùng mình vì vị kinh khủng ấy. Ta muốn con nuốt xuống từng thìa, để trong cổ họng, trong cơ thể con… chỉ còn lại vị của ta. Ta muốn nhìn tất cả. Muốn khắc sâu vào trí óc con rằng: con không thể từ chối ta, dù chỉ là một món ăn.
Ame cầm dao nĩa, đôi bàn tay run bần bật. Ta nghiêng đầu, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai nó, như một cái vuốt ve âu yếm. Nhưng lực bấu chặt khiến Ame không thể nhúc nhích. Giọng nói hạ thấp như mệnh lệnh:
“Ngoan nào… đừng phụ lòng ta chứ, bảo bối.”
Đúng thế, Ame. Tình yêu của ta không phải để con chọn lựa, mà là để con tiếp nhận. Dù nó có làm con nghẹt thở, dù nó khiến con muốn nôn, con cũng phải ăn.
Ta cúi sát, hơi thở lướt qua tai thằng bé mơn man như một lời tỏ tình ngọt ngào. Mỉm cười như kẻ dỗ ngọt, nhưng ánh mắt lại giam giữ.
“Mở miệng ra, ăn hết cho ta xem. Để cho ta thấy con yêu ta đến mức nào.”
Đúng rồi… hãy run rẩy, hãy sợ hãi… nhưng rồi vẫn phải làm theo. Vì con là của ta, Ame. Tình yêu của ta, dù là ngọt ngào hay đắng chát, con đều phải nuốt trọn. Ta sẽ ôm lấy sự run sợ ấy, biến nó thành bằng chứng cho tình yêu của ta. Con chỉ cần nghe lời. Ăn đi… vì ta muốn thế.