Tả Kỳ Hàm và Dương Bác Văn đã yêu nhau tròn năm năm. Năm năm ấy, với Kỳ Hàm, giống như một giấc mộng ngọt ngào kéo dài bất tận. Người đàn ông hơn cậu mười một tuổi, vừa dịu dàng vừa chín chắn, chưa từng để cậu phải chịu một chút uất ức nào. Đi học về có người đón, trời mưa có áo khoác che, ốm một chút là được bón cháo tận miệng. Bạn bè đều nói, Kỳ Hàm là cậu bé may mắn nhất thế gian vì tìm được một người chú vừa đẹp trai vừa hết lòng thương mình.
Kỳ Hàm cũng từng tin như vậy.
Cho đến ngày… đứa cháu họ của Dương Bác Văn xuất hiện.
Nó chỉ là một thằng bé mười tuổi, được gửi nhờ nhà Bác Văn vài tháng. Chỉ là vài tháng thôi, nhưng từ khi nó xuất hiện, mọi sự quan tâm, chiều chuộng ngày trước bỗng vụt biến mất. Người đàn ông từng dịu dàng với cậu, giờ lại chỉ chăm chăm vào thằng bé kia. Ăn cơm, chơi đùa, dỗ dành, tất cả đều dành cho nó.
Mới đầu Kỳ Hàm nghĩ đơn giản: “Anh bận chút thôi, vài hôm là lại hết.” Nhưng vài hôm thành vài tuần, rồi thành hơn một tháng.
Một buổi tối, khi Kỳ Hàm nhõng nhẽo đòi anh dẫn đi ăn kem như mọi khi, Bác Văn bỗng nổi cáu:
— “Em suốt ngày chỉ biết đòi hỏi. Thấy thằng bé kia không? Nó chẳng hề mè nheo như em. Lớn rồi mà còn trẻ con!”
Kỳ Hàm sững người. Trái tim như bị ai bóp chặt. Cậu cắn môi, không cãi lại, chỉ lặng lẽ rút tay ra khỏi tay anh.
Từ hôm đó, Bác Văn càng ngày càng lạnh nhạt. Anh bận chăm sóc cháu, bận đưa đón nó đi học, bận dạy nó đá bóng… nhưng lại quên mất rằng có một người cũng đang ngồi chờ cơm một mình, cũng khát khao một cái xoa đầu, một nụ hôn chúc ngủ ngon.
Có hôm, Kỳ Hàm thấy anh mua sữa cho thằng bé mà không còn nhớ loại sữa cậu vẫn thích. Lần đầu tiên trong năm năm, Kỳ Hàm bật khóc một mình trong phòng ngủ.
— “Anh à… Em cũng muốn được yêu thương mà…”
———
Ngày cháu họ rời đi, ngôi nhà lại trở về yên tĩnh như trước. Nhưng không còn tiếng cười trong veo của Kỳ Hàm nữa. Cậu dọn ra ở phòng khách, ngủ riêng, hầu như không nói chuyện với anh.
Khi ấy, Dương Bác Văn mới giật mình nhận ra. Thói quen nhìn quanh tìm bóng dáng nhỏ bé ấy, lại phát hiện ra khoảng trống lạnh lẽo. Những bữa cơm chẳng còn ai gắp thức ăn cho anh. Những buổi tối chẳng còn ai kéo chăn cho anh. Và cả vòng tay từng quấn lấy anh mỗi sáng, cũng biến mất.
Anh gõ cửa phòng khách, gọi khẽ:
— “Hàm à, mở cửa cho anh đi…”
Giọng đáp lại lạnh lùng:
— “Không còn chuyện gì để nói đâu, chú.”
Lần đầu tiên, cậu gọi anh là “chú” thay vì “anh”. Một nhát dao cắm thẳng vào tim Bác Văn.
Anh xin lỗi, năn nỉ, thậm chí quỳ gối trước cửa phòng. Nhưng Kỳ Hàm không động lòng. Cậu lạnh lùng ra điều kiện:
— “Muốn được em tha thứ, chú phải chịu phạt. Hai tháng ngủ ngoài đường, ba tháng không được chạm vào em. Nếu không làm được thì thôi, chúng ta dừng ở đây.”
Bác Văn sững sờ, nhưng vẫn gật đầu.
Thế là suốt hai tháng trời, người đàn ông từng kiêu ngạo nay co ro ngoài hiên, mặc mưa gió. Hàng xóm nhìn thấy thì thở dài: “Đúng là tình yêu, dằn vặt nhau đến khổ.” Nhưng anh chẳng màng, chỉ cần mỗi sáng còn được thấy cậu mang cho anh cái chăn mỏng đặt trước cửa.
Ba tháng sau đó, ngay cả khi Kỳ Hàm chịu cho anh vào nhà, cậu cũng tránh né mọi tiếp xúc. Anh chỉ dám nhìn, dám lặng lẽ làm việc nhà, dám để cơm trước bàn. Mỗi đêm, anh nhớ đến phát điên, muốn ôm chặt lấy cậu, nhưng bàn tay vừa đưa ra lại dừng lại giữa không trung.
Chỉ khi thời hạn ba tháng kết thúc, Kỳ Hàm mới quay sang anh, mỉm cười mà mắt đỏ hoe:
— “Chú à, em mệt rồi… nhưng em vẫn yêu chú lắm. Từ giờ, đừng bỏ rơi em nữa, được không?”
Bác Văn ôm chầm lấy cậu, siết chặt đến run rẩy:
— “Xin lỗi, Hàm à… Anh hứa, cả đời này sẽ không bao giờ để em phải khóc nữa. Dù có ai đến, em vẫn luôn là người duy nhất của anh.”
———
Đêm ấy, lần đầu tiên sau nhiều tháng, họ lại cuộn tròn trong vòng tay nhau. Kỳ Hàm nép mặt vào ngực anh, nghe nhịp tim run rẩy vì hối hận và vì yêu.
Ngoài kia, mưa xuân rơi lất phất. Trong căn phòng nhỏ, chỉ còn lại hơi thở hòa quyện.
Năm năm, mười năm, hay cả một đời, Tả Kỳ Hàm biết, mình vẫn sẽ được yêu thương như ngày đầu tiên — vì người đàn ông kia đã thấu hiểu: tình yêu không phải là sự thương hại hay so sánh, mà là sự trân trọng và đặt nhau ở vị trí duy nhất trong tim.
Và lần này, chú ngốc của cậu sẽ không bao giờ rời xa nữa.
Sau đêm hòa giải, cuộc sống của họ trở lại ngọt ngào như xưa, thậm chí còn khắng khít hơn.
Sáng nào Dương Bác Văn cũng dậy sớm nấu bữa sáng, không quên đặt cốc sữa ấm trước mặt Kỳ Hàm. Cậu vừa ngáp vừa than:
— “Em ghét sữa ấm…”
Anh cười, ngồi xuống, cúi người đút tận miệng:
— “Ghét cũng phải uống, để cao thêm một chút, mai mốt còn đứng ngang vai anh.”
Kỳ Hàm đỏ mặt, uống một hơi rồi lườm:
— “Chú thiệt phiền chết đi được.”
— “Ừ, chú phiền cả đời, phiền mỗi mình em thôi.”
———
Một buổi chiều cuối tuần, Bác Văn dẫn Kỳ Hàm ra bãi cỏ ven hồ. Trời vừa chạng vạng, ánh hoàng hôn nhuộm đỏ mặt nước. Anh bất ngờ quỳ xuống, lấy ra một chiếc nhẫn bạc sáng lấp lánh.
— “Hàm, gả cho chú nhé. Lần này là cả đời, anh sẽ dùng mọi ngày tháng còn lại để bù đắp cho em.”
Kỳ Hàm ngẩn người, mắt ươn ướt. Cậu chẳng đáp lời, chỉ vươn tay ra, để anh đeo nhẫn vào ngón áp út.
— “Nếu lần sau mà chú còn bỏ rơi em… thì đừng mơ ngủ trong nhà nữa, cả đời cũng phải ngoài đường đấy.”
Bác Văn bật cười, kéo cậu vào lòng, hôn lên trán:
— “Anh mà dám bỏ rơi thì không còn là người nữa. Từ giờ, mỗi ngày đều sẽ yêu em nhiều hơn hôm qua.”
———
Tối đó, trong căn nhà nhỏ, tiếng cười vang lên rộn ràng. Hai người quấn lấy nhau, ôm nhau ngủ yên.
Kỳ Hàm khẽ thì thầm, như một đứa trẻ:
— “Chú ơi… em muốn được yêu thương cả đời…”
— “Ừ, cả đời. Và cả kiếp sau nữa, Hàm à.”
Ngoài cửa sổ, gió đêm thổi nhè nhẹ, như chúc phúc cho đôi tình nhân đã đi qua sóng gió, giờ lại tay trong tay.