Tôi gặp Diễm My lần đầu tiên vào năm lớp mười, giữa một chiều tan học rực nắng. Cô ngồi ở bậc thềm sân trường, mái tóc dài buộc hờ sau gáy, gió thổi qua mang theo mùi hoa sữa nhàn nhạt. Chỉ một ánh nhìn thôi, tôi đã thấy tim mình run rẩy như vừa lạc nhịp giữa bản nhạc chưa từng được viết.
Người ta bảo, tuổi mười bảy dễ rung động. Nhưng tôi biết, đây không chỉ là thoáng rung động. Nó giống như một hạt giống cắm sâu trong lòng, càng lớn dần càng khó nhổ bỏ.
Diễm My là người dễ gần. Cô hay cười, hay nói, và lúc nào cũng tràn đầy năng lượng. Còn tôi thì ngược lại, lặng lẽ, ít lời, cứ như hai đường thẳng song song chẳng bao giờ gặp nhau. Ấy vậy mà, nhờ một sự tình cờ, tôi lại được xếp ngồi cạnh cô.
“Ê, cậu có gôm không? Cho mình mượn với.” – Diễm My huých nhẹ tay tôi, đôi mắt sáng long lanh.
Tôi lúng túng đưa cái gôm, suýt thì đánh rơi.
“Ờ… ừ, nè.”
Cô cười tươi rói, nụ cười như một vệt nắng xé toạc sự u tối trong tôi. Chỉ một lần thôi mà tôi nhớ mãi, để rồi cả tiết học ngồi không yên.
Từ hôm đó, tôi bắt đầu chú ý đến từng điều nhỏ nhặt về cô. Cô thích uống trà sữa trân châu đường đen, luôn thêm topping pudding. Cô thường cột tóc cao khi chơi thể thao, và có thói quen thổi phù phù vào lon nước ngọt trước khi mở nắp. Khi cười hết cỡ, nơi khóe mắt cô hằn lên hai nếp nhăn nhỏ, khiến gương mặt vừa rực rỡ vừa dễ thương đến lạ.
Những điều ấy chẳng ai để ý, chỉ mình tôi âm thầm ghi nhớ, như thể lưu giữ một kho báu riêng.
Nhưng rồi, một ngày kia, tôi thấy Diễm My đứng chờ trước cổng trường. Một chàng trai từ xa chạy tới, trao cho cô một bông hoa hồng đỏ. Cô đỏ mặt, cúi đầu nhận lấy, nụ cười ấy… rực rỡ hơn bất cứ nụ cười nào mà tôi từng thấy.
Tim tôi chùng xuống. Cảm giác giống như đứng giữa trời mưa rào, tay ôm chặt một chiếc ô thủng, biết rõ không thể che chắn được gì nhưng vẫn cố giữ.
Đêm ấy, tôi viết vào nhật ký:
“Có lẽ, mình mãi chỉ là kẻ đứng ngoài, nhìn người mình thương thuộc về một thế giới khác.”
Tôi đã từng viết một lá thư, bắt đầu bằng dòng chữ run run:
“My à, cậu có biết không, từ lâu rồi, tớ đã thích cậu…”
Nhưng rồi tôi gấp lại, giấu vào ngăn bàn. Không bao giờ dám gửi. Bởi Diễm My là gái thẳng, còn tôi… chỉ là một cô gái lỡ đem lòng thương một người không thể nào với tới.
Có lần, Diễm My quay sang hỏi:
“Này, sao dạo này cậu cứ nhìn mình hoài vậy?”
Tôi sững người, tim đập thình thịch.
“À… tại vì… tại vì cậu hay quên làm bài, mình lo thôi.” – Tôi cười gượng, tự dối lòng.
Diễm My cười khúc khích, đưa tay đánh nhẹ vào vai tôi:
“Bạn gì đâu mà quan tâm ghê vậy, cưng ghê luôn á!”
Khoảnh khắc ấy, tôi chỉ muốn ôm cô thật chặt. Nhưng tôi biết, tôi không thể.
Mối tình đơn phương của tôi với Diễm My giống như một bản nhạc chỉ có một người nghe, một người hát. Nó đẹp, nhưng buồn đến nao lòng. Có lẽ suốt đời này, cô sẽ chẳng bao giờ biết tôi đã từng thương cô đến mức nào.
-----------------------------------
Năm hai mươi bốn tuổi, tôi vô tình gặp lại Diễm My trong một quán cà phê nhỏ ở góc phố. Cô ngồi cạnh cửa sổ, vẫn nụ cười ấy, nhưng trưởng thành và dịu dàng hơn nhiều.
“Ơ, lâu quá không gặp! Ngồi xuống đi.” – Diễm My gọi tôi, giọng vui vẻ như chưa từng có khoảng cách.
Tôi ngồi đối diện, lòng chợt dậy lên một nỗi xao động cũ kỹ. Bao nhiêu năm rồi, cảm xúc trong tôi vẫn chưa từng phai hẳn, chỉ là tôi đã học cách giấu nó khéo léo hơn.
Chúng tôi trò chuyện về những điều bình thường: công việc, bạn bè, cuộc sống. Giữa câu chuyện, cô vô tình nhắc đến người yêu — một chàng trai làm cùng công ty. Ánh mắt cô sáng lên khi nói về anh ta.
Tôi mỉm cười, dù trái tim mình vẫn nhói.
“Cậu có bao giờ… từng nhận được một bức thư nào mà không biết ai gửi không?” – Tôi buột miệng hỏi, như thể muốn thử số phận.
Diễm My cười, lắc đầu:
“Không. Sao hỏi kỳ vậy? Cậu viết cho ai hả?”
Tôi im lặng một lát, rồi lắc đầu.
“Không, chỉ là mình tò mò thôi.”
Khoảnh khắc ấy, tôi chợt hiểu, có những bí mật nên mãi mãi ngủ yên. Bức thư năm mười bảy tuổi — lá thư tôi từng viết cho cô — sẽ mãi mãi là “không người nhận”.
Rời quán cà phê, gió thổi lùa vào tóc, mang theo mùi hương dịu nhẹ của buổi chiều. Tôi nhận ra, mình đã đủ trưởng thành để mỉm cười, để chấp nhận rằng tình yêu đôi khi không phải để nắm giữ, mà chỉ để nhớ về, như một khúc hát ngân dài trong ký ức.
Có lẽ, yêu đơn phương một người gái thẳng chính là như thế — một bản tình ca chỉ có một người hát, nhưng dư âm thì kéo dài suốt cả đời.
________
tg: Juno Hạ Vũ