My à,
Có lẽ cậu sẽ chẳng bao giờ đọc được những dòng này. Bức thư này viết ra, không phải để trao tận tay, cũng chẳng mong hồi đáp. Mình chỉ viết cho chính mình, như một cách giải thoát cho trái tim đã kìm nén quá lâu.
Cậu đến trong đời mình lặng lẽ như một cơn gió đầu mùa, chẳng báo trước, chẳng hẹn hò. Ban đầu, mình nghĩ chỉ là sự tò mò thoáng qua, nhưng càng về sau, mình càng nhận ra mọi thứ đã không còn đơn giản nữa. Có lẽ từ lúc nào, nụ cười của cậu đã trở thành thước đo cho tâm trạng của mình, giọng nói của cậu đã trở thành âm thanh quen thuộc nhất mỗi ngày.
Mình vẫn nhớ những lần đi bên cậu trên hành lang, ánh nắng lọt qua khe cửa sổ, chiếu xuống tóc cậu sáng lấp lánh. Cảnh tượng ấy đẹp đến mức, mình chỉ muốn giữ riêng cho mình, không chia sẻ với ai khác. Nhưng rồi mình chợt nhận ra: mình đâu có quyền đòi hỏi gì hơn ngoài việc làm một người bạn trong cuộc đời cậu.
Có những đêm, mình nằm nghĩ: giá như mình được sinh ra ở một thế giới khác, nơi chẳng còn định kiến, nơi khoảng cách giữa chúng ta không còn xa xôi như bây giờ. Ở nơi đó, có lẽ mình đã có thể thẳng thắn nắm tay cậu, nói rằng: “Mình thương cậu.” Nhưng ở hiện thực này, mình chỉ có thể im lặng, chôn chặt tất cả trong những dòng chữ không người đọc.
My à, cậu có biết không, mỗi khi thấy cậu nhắc đến một ai khác, ánh mắt cậu rực sáng như ngôi sao, lòng mình vừa vui vừa đau. Vui vì cậu hạnh phúc. Đau vì mình không phải là người khiến cậu như thế. Cảm giác ấy… giống như đứng giữa đông người, muốn hét lên một tiếng, nhưng cuối cùng lại nuốt tất cả vào trong.
Mình đã nhiều lần thử quên, thử giả vờ như tình cảm này chưa từng tồn tại. Nhưng hóa ra càng cố lãng quên, cậu lại càng in đậm trong từng góc nhỏ của đời mình. Cậu có mặt trong cả giấc mơ, trong những bài hát vô tình nghe thấy, trong hoàng hôn cuối ngày và cả trong giọt nước mắt rơi xuống bất chợt.
Có lẽ tình cảm này chẳng bao giờ đi đến đâu. Nhưng không sao cả. Chỉ cần cậu sống vui, sống hạnh phúc, với mình, như vậy đã đủ.
Mình xin giữ riêng cậu trong một ngăn nhỏ của trái tim, nơi cậu mãi là kỷ niệm dịu dàng nhất của tuổi trẻ. Một kỷ niệm đẹp đến mức không nỡ nói ra, chỉ dám giữ lại để nhớ.
Và nếu một ngày nào đó cậu tình cờ bắt gặp dòng thư này, mong rằng cậu sẽ hiểu: đã từng có một người, âm thầm thương cậu đến nỗi dồn hết cả thanh xuân vào một bức thư… mà chẳng bao giờ gửi đi.
ntl.
_________________________________