Đêm mưa. Con ngõ số 23 ngập ngụa trong bóng tối, chỉ có ánh đèn vàng nơi đầu ngõ chập chờn như một ngọn nến sắp tắt. Người dân trong xóm đều quen với việc đi thật nhanh qua đoạn đường này, tránh nhìn vào căn nhà cũ kỹ cuối ngõ.
Căn nhà ấy đã bỏ hoang hơn bốn mươi năm. Cửa sổ khép chặt, cánh cửa gỗ khóa trái, trên tường loang lổ những vết nứt. Ban ngày đã lạnh lẽo, ban đêm lại càng quái dị.
Nhưng nhiều tuần nay, đêm nào cũng vậy, từ trong nhà phát ra tiếng radio. Người ta bảo rằng, những bản tin vang lên toàn là về một vụ giết người, chính tại ngôi nhà này, xảy ra vào năm 1978.
Tin đồn lan đi, ai cũng run sợ. Người duy nhất dám bước vào điều tra – chính là Khánh, một thám tử tự do. Anh vốn không tin chuyện ma quỷ, nhưng sự logic trong từng vụ án khiến anh tò mò.
“Một căn nhà bỏ hoang, khóa trái nhiều năm… thì tiếng radio phát ra bằng cách nào?” – Khánh tự hỏi, trong khi bước đến cánh cửa gỗ mục.
__________________
Ổ khóa han gỉ được phá khá dễ dàng. Cánh cửa bật mở, gió lạnh từ bên trong ùa ra, mang theo mùi ẩm mốc và bụi bặm.
Khánh lia đèn pin. Phòng khách hiện lên với những đồ đạc phủ bụi, mạng nhện giăng khắp nơi. Ấm trà trên bàn nước đã mốc trắng, nhưng ngay bên cạnh là một chiếc radio đời cũ vẫn đang bật sáng.
Tiếng phát thanh vang ra, giọng khàn khàn lặp đi lặp lại:
“…Vào tối ngày 14 tháng 11 năm 1978, tại căn nhà số 23 ngõ Vọng Thủ, một vụ giết người man rợ đã xảy ra. Nạn nhân là bà Trần Thị Linh, 36 tuổi, tử vong trong phòng ngủ tầng hai. Nghi phạm duy nhất – chồng của nạn nhân, ông Nguyễn Văn Hòa – bị bắt giữ ngay sau đó…”
Giọng phát thanh đứt quãng, méo mó như băng từ kẹt lại. Khánh nhíu mày, cúi xuống kiểm tra. Chiếc radio cũ kĩ, lớp vỏ bong tróc, nhưng vẫn chạy.
Anh vừa định tắt đi, thì nó vụt im bặt.
Trong căn nhà, thay vào đó vang lên tiếng lách cách… như bước chân người đang đi trên gác gỗ phía trên đầu.
___________________________
Khánh chậm rãi rút đèn pin, rảo bước lên cầu thang. Mỗi bậc gỗ kêu lên răng rắc, âm thanh vang vọng như báo hiệu cho một thứ gì đó rằng anh đang đến gần.
Hành lang tầng hai tối om, chỉ có một cánh cửa ở cuối khẽ hé mở. Gió rít qua khe cửa lạnh buốt.
Khánh tiến lại, đẩy cửa ra. Bên trong là một căn phòng gần như trống trơn, chỉ còn lại chiếc tủ gỗ mục nát và một tấm gương lớn phủ bụi mờ.
Khi ánh đèn pin lia qua, Khánh chết lặng— Trong gương, phản chiếu không phải mình anh, mà còn một người đàn ông mặc sơ mi loang lổ máu, đứng ngay sau lưng.
Anh quay phắt lại. Không có ai.
Trong gương, bóng người ấy vẫn đứng, đôi mắt tối sẫm, và từ từ giơ tay chỉ xuống phía dưới – nơi chiếc radio đặt ở tầng trệt.
_________________
Khánh trở xuống. Chiếc radio, dù nãy đã tắt, nay lại bật sáng. Nhưng lần này không còn là giọng phát thanh viên, mà là một giọng run rẩy, tuyệt vọng:
“Tôi không giết bà ấy… Tôi bị gài bẫy… Họ dựng hiện trường giả… Nếu ai nghe thấy bản ghi này, xin hãy minh oan cho tôi… Xin đừng để tôi chết trong tội danh oan khuất…”
Âm thanh kết thúc bằng tiếng thét bị bóp nghẹt, rồi im lặng.
Ngay sau đó, chiếc radio rung bần bật rồi nổ tung, để lộ bên trong một cuộn băng từ cũ và một chiếc nhẫn bạc khắc chữ “Linh”.
Khánh nhặt lấy, bàn tay lạnh buốt. Mảnh ghép của một vụ án cũ vừa xuất hiện.
__________________
Anh bắt đầu lục soát căn nhà. Trong ngăn kéo bàn gỗ mục, anh tìm thấy một cuốn nhật ký rách nát. Trang cuối cùng viết vội vã bằng nét chữ run rẩy:
“Hòa nói tối nay sẽ có khách… Tôi lo lắng. Có gì đó bất thường trong ánh mắt ông ấy… Nếu có chuyện gì xảy ra, mong ai đó tìm thấy cuốn nhật ký này…”
Những trang khác bị xé sạch.
Bất chợt, tiếng rầm vang lên. Cánh cửa tầng hai tự đóng sập lại. Trên trần nhà, tiếng kéo lê vang vọng như có vật gì nặng đang di chuyển.
Khánh ngẩng lên. Gỗ trần nứt toác, một vệt đỏ thẫm loang ra, nhỏ từng giọt xuống mặt sàn.
_________________
Trực giác nghề nghiệp mách bảo anh rằng, nơi máu rơi xuống chính là chỗ ẩn giấu bí mật. Anh phá lớp trần mục, phát hiện bên trên có một hộc nhỏ.
Trong hộc, quấn chặt trong vải cũ, là một bộ xương người. Xung quanh còn vương dấu dây thừng. Trên cổ vẫn đeo chiếc lắc bạc giống hệt chiếc nhẫn tìm thấy trong radio.
Khánh rùng mình. Đây mới chính là nạn nhân thật sự – và có lẽ người bị kết tội giết vợ năm 1978 thực ra cũng đã chết ngay tại ngôi nhà này.
______________________
Anh thu thập chứng cứ, định rời đi. Nhưng khi bước ra cửa, đèn pin vụt tắt.
Trong bóng tối, Khánh cảm nhận rõ rệt một ánh nhìn xuyên qua lưng mình. Anh quay lại – nơi cửa sổ tầng hai, bóng người đàn ông áo sơ mi dính máu vẫn đứng đó, bất động.
Lần này, đôi môi mấp máy, như nói hai chữ: “Cảm ơn.”
Rồi biến mất.
Ngoài trời, mưa vẫn rơi. Ngõ nhỏ lại chìm vào tĩnh lặng, như thể chưa từng có gì xảy ra. Nhưng trong túi áo Khánh, cuộn băng từ cũ khẽ phát ra tiếng rít, lặp đi lặp lại:
“…Xin hãy minh oan cho tôi…”
___________
Tg: Juno Hạ Vũ (ntl)