Điện thoại rung lên. Một tin nhắn đến, ngắn ngủi mà tàn nhẫn:
“Chúng ta dừng lại đi, em không còn đủ sức để tiếp tục nữa. Thương anh.”
Anh đọc đi đọc lại hàng chục lần, lòng rối tung. Đó là cách mọi thứ kết thúc sao? Không một lần gặp mặt, không một lời từ biệt bằng mắt nhìn, không một cái ôm để níu giữ… Chỉ là một dòng chữ lạnh lùng nằm trên màn hình sáng nhòe trong đêm tối.
Anh từng nghĩ, nếu một ngày chia tay, ít nhất hai người cũng sẽ ngồi lại, nói hết những điều chưa kịp nói. Anh sẽ được nắm tay em lần cuối, sẽ được xin lỗi vì tất cả những nỗi buồn từng trút lên vai em. Nhưng không — em chọn biến mất chỉ bằng một tin nhắn, cắt phăng mọi thứ như chưa từng tồn tại.
Ngực anh thắt lại. Có hàng trăm câu muốn nhắn trả lời, nhưng tất cả đều hóa thành một dòng duy nhất, chưa từng gửi đi:
“Xin lỗi, vì đã để em gặp anh.”
Điện thoại lặng im. Ngoài cửa sổ, gió đêm rít qua hàng cây. Ở ngoài vẫn rất sáng, vẫn ồn ào, chỉ riêng trong lòng anh là tối lại. Anh biết, từ nay sẽ không còn ai nhắn hỏi anh đã ăn chưa, không còn giọng nói ngọt ngào chúc ngủ ngon. Chỉ còn trống rỗng — và một vết thương chẳng biết bao giờ mới lành.
Người ta nói, tình yêu nào rồi cũng để lại kỷ niệm. Nhưng với anh, thứ còn sót lại chỉ là một tin nhắn chia tay… và một khoảng trời không có em.
Anh Xin Lỗi