( Chương1)
Người ta có một gia đình ấm no , hạnh phúc .Vậy mà tôi sinh ra gia đình bị ghét bỏ ba tôi uống nhậu luôn lấy những chai mảnh thủy tinh đánh tôi luôn sỉ nhục tôi còn mẹ tôi là một người con gái ăn chơi luôn nói lời cay nghiệt sỉ nhục tôi ,họ luôn bỏ mặc tôi họ trong nắt tôi là cái gai trong nhà . Còn ở trên trường người ta thì có bạn bè giao lưu còn tôi mãi chưa nỗi một bạn trong lớp tôi bị cả lớp cô lập chỉ vì tôi có tôi mắt xanh lục chỉ vì đôi mắt này nguyên những năm học của tôi luôn bị chế diễu mấy bạn trong lớp lun nói lời cay nghiệt họ luôn đánh đập tôi và luôn xé sách tôi và luôn vẽ bậy trên bàn và cặp tôi mấy giáo viên trong trường thì họ không quan tâm và bơ bỏ mặc tôi bị bạo lực học đường , có lần tôi dung khí nói với giáo viên nhưng thứ tôi nhận lại là
-Giáo viên: “chỉ là trò đùa thôi mà em có cần làm quá không?”
Chỉ vì lời nói đó tôi lúc nào cũng bị bạo lực học đường , tôi luôn che giấu gia đình về tôi bị bạo lực học đường tôi biết tôi sẽ nói ra tôi luôn sự thờ ơ lạnh nhạt của họ , tôi luôn ở trong phòng một mình tôi luôn ôm gấu bông yêu thích của mình để an ủi bản thân luôn bị xã hội và gia đình ghét bỏ những giọt lệ trên mắt tôi có nỗi chua xót .
-Kiều linh: “ tại sao? (hức ) tại sao trên thế giới này ai cũng ghét bỏ tôi vậy tại sao tôi ghét thế giới này.
Bỗng một ngày nọ tôi đã gặp được một người cậu ấy lạ học sinh mới lớp tôi cậu ấy như ánh mặt trời và nụ cười tỏa nắng và khuôn mặt điển trai .
Vũ nhất: ." Chào mọi người mình tên là vũ nhất mong mọi người có thể giúp mình trong học tập"( mỉm cười)
Cả lớp đều xôn xao , còn tôi đắm chìm nụ cười tỏa nắng đẹp nhất của cậu ấy .